MAI TUYẾT
Mưa trổ hình sin
Mưa đã trổ
trên cánh tay người đàn bà góa bụa
những hạt mưa
dắt nhau rơi xuống và nở bung
Những mùa thu
có trở về nuốt chửng vườn hoa cúc
chợt nhận ra
con sâu nhỏ choàng lên cổ chiếc khăn vàng
Nơi những giọt nắng
rọi xuống là nơi an tĩnh trong huyên náo
dỗ dành những thắc thỏm
và nỗi bất an trong lòng
Can cớ chi
lại vẽ cho mình nét đồ thị hình sin lên xuống
chiều trổ mưa
chút bình yên bất giác
trượt qua kẽ tay...
Mưa đổ sân tôi
Khi những viên nắng vàng trở về khảm lên thềm ngực cũ
mùi rong rêu vội định cư trong ký ức xanh ngần
ngoài kia
lá vàng chất chồng nhau trên lưng mùa thu xoắn xít
tôi nghe. Nghe tiếng sỏi reo. Nghe ý niệm đất trời chở mùa di căn
Ngày mùa thu ngang phố
hoa cúc vàng thất lạc giữa khe chiều
sau những ô cửa thức dậy mùi thuần hương của ly vang đỏ
giật mình. Nghe trang đời lật lại. Một nỗi nhớ hắt hiu...
Có những lúc quên về không vì mỏi mệt
mà hạt cát dưới chân được mưa tưới tắm bỗng dậy thì
tôi muốn được mùa thu vỗ về trong mùi quả chín
nên đem cơn mưa giấu vào ngăn nhỏ nhất của va li
Còn lại gì sau khung trời mùa thu huyên náo
vẫn đi về trên lối cúc ngoài sân
lời hò hẹn tôi đem cất vào ngăn kéo
anh còn có về không? Mưa đổ sân tôi như thể xếp hàng
mưa đổ sân tôi. Nhòe nhoẹt từng trang. Từng trang...
(TCSH427/09-2024)