Nhịp sống thơ
Thơ Sông Hương 10-2024
14:38 | 01/11/2024


Lê Nguyệt - Đào Duy Anh - Châu Thu Hà - Trần Thị Tường Vy - Trần Khoa Văn

Thơ Sông Hương 10-2024
Tác phẩm "Hằng hà các vì sao" (Sơn dầu, 100cm x 140cm, 2024) của họa sỹ Công Huyền Tôn Nữ Tuyết Mai

 NGUYỆT

Mẹ - quê

Sợi rơm vàng níu chặt bàn chân
sau những ngày ra đi không từ tạ
Chẳng kịp nói lời thương cùng gốc lúa, bờ tre…
Và… mẹ yêu của con
Mái tóc nhuốm bụi thời gian
trắng như dải mây vắt ngang chiều viễn xứ

Con dựa lưng vào dải đê làng, nghe gió đồng vui reo trước mặt
những giọt mồ hôi chát đắng đường trần
Chỉ muốn ngủ quên mà mơ về thuở lội bùn non mò cua ốc
Sau bao ngày hồn chẳng chốn dung thân

Con lục tìm bóng mẹ
Trong ngổn ngang những tính toan cuộc đời
Nhòe nhoẹt một bức tranh hoen màu đã cũ
Chẳng thấy gì ngoài nước mắt vừa rơi…


Ảo mộng xanh

Hạ đã mang cánh diều bay về miền xa thẳm
Cả những giấc mơ chưa kịp tròn đầy…
Mùa vẽ thời gian hoen màu cổ tích
Cho nỗi buồn thấm rịn phía chân mây

Đám chuồn ớt chiều bay trên bóng cỏ
Nói với gió ngàn về những chuyến đi xa
Đâu hay cơn mưa chiều ướt sũng…
Ảo mộng xanh đã phai hương nhạt nhòa

Bỗng thèm được vô tư như nắng
Thả hồn sầu mà hát khúc reo vui
Mặc đời kia tựa hoa xuân vừa hé
Một sớm mai đã rụng cánh bùi ngùi...



ĐÀO DUY ANH

Chiếc kén đàn bà

Người đàn bà búi tóc mình như chiếc kén
tết vào những mong ước và khả năng ẩn náu
cất vào niềm vui cái đẹp và sự kiên nhẫn
người đàn bà đan chiếc kén đầu tiên và quỳ xuống kính cẩn với Thượng đế
tìm vị ngọt đầu tiên tư tưởng đầu tiên khi bình minh lên

Truyện cổ tích chỉ nói vài điều về đàn bà và ý nghĩa thế gian như một vết xước
người đàn bà nhỏ bé không thể nhân danh cho một bất kỳ nào
chỉ xin một chút lửa ngồi búi tóc chờ bình minh tạo sáng
điều chỉnh hơi thở như sự bùng cháy của một que diêm duy nhất
một viên sỏi duy nhất ném xuống mặt hồ lao xao sóng
người đàn bà duy nhất nghe tiếng vọng từ hang động của một dãy núi cô đơn vừa từ bỏ thế gian
Khắc bản thân mình không phai mờ vào số phận
người đàn bà hiểu mình là đứa con tinh thần tỉnh táo của Thượng đế
 kẻ truyền nguồn sống cho gia đình cho những đứa con
 yêu thương vô biên bằng ánh sáng của trời
người đàn bà hiến dâng cuộc đời đàn bà
sự dâng hiến không cần thần linh nếm thử
các cuốn sách thiêng không ghi các dạng thoái hóa cột sống đàn bà
qua những cơn vượt cạn

Nhưng người đàn bà hiểu sẽ bất lực bằng sự nhầm lẫn của trái tim
sự tồn tại của tình yêu không nằm trong bàn tay mình nắm giữ
từng bước khủng hoảng đi về phía định phận
người đàn bà nhặt sợi tóc vụn như cỏ thi xin quẻ bói
tượng trưng định mệnh mình trên chiếc bóng vẹo xiêu
khập khiễng bước trở về
mang cả ngôi nhà nguyện đi tìm sự thật
chờ đức tin phán xét
khi cơn điên Thánh đường vang dộng những hồi chuông
Nhiều búi tóc như thế trên thế gian thuộc về người đàn bà



CHÂU THU HÀ

Mưa ở Bình Điền

Khi ta bên nhau
Hương gỗ đưa em vào khu rừng tươi mát
Bình Điền chợt mưa giữa ngày hè nắng rát
Những lối mòn quanh co

Khi anh nắm tay em
Neo lại bình yên trong chiều lặng
Những điều chưa nói giữa hai ta
 thể không khi nào là muộn

Ơ kìa anh
Sóng sánh cafe phố núi
Ơ kìa bồng bềnh sương
Những cánh hoa nở bung bên suối

Nơi vạt cỏ xanh em ngồi lại
Cứ bình yên mà trôi...


Đêm ở biển Vinh Thanh

Gối tay tròn giấc biển
Bãi bờ xa tít tắp chân trời
Những dặt dìu nương theo nhịp sóng
Lấp đầy tôi

Lấp đầy những khoảnh khắc đầy vơi
Tôi giờ cánh chim ngược gió
Cánh chim hoang mong vòng tay che chở
Giữa mùa bão xa

Đêm Vinh Thanh khẽ hát tình ca
Về một người con gái
Dâng hết cho người tình đam mê
Chỉ còn cô đơn ở lại

Biển vẫn là biển ngàn năm
Chỉ trong tôi đã khác
Đại dương lớp lớp sóng bạc
 không giữ được tim người.



TRẦN THỊ TƯỜNG VY

Hai bàn tay chắp lại

Hai bàn tay chắp lại
cánh đồng trải dài xanh
hai bàn tay chắp lại
đây ngọc báu liên thành

Hai bàn tay chắp lại
chiếc áo mười lá xanh
bên hồ Gươm nước ngọt
soi bóng em và anh

Hai bàn tay chắp lại
mây bay trời bềnh bồng
sau lưng mình là rú
anh còn yêu em không?

Hai bàn tay chắp lại
làm thành đóa Diệu Liên
kết lại làm búp sen
em còn yêu anh mãi

Hai bàn tay chắp lại
chiếc nón Huế trên đầu
nụ cười im suối mát
chúng mình trôi về sao

Hai bàn tay chắp lại
 áo dài cánh sen
em thầm nói với anh
anh còn nhớ hay quên

Hai bàn tay chắp lại
cầu nguyện với đất trời
giữa trời đất cầu nguyện
- Em ơi và anh ơi

Hai bàn tay chắp lại
lửa sáng một phương trời
một phương trời hướng tới
- Anh ơi và em ơi

Hai bàn tay chắp lại
mát rợi cánh đồng xanh
bờ vai em còn đó
giọt sầu anh long lanh



TRẦN KHOA VĂN

Thành phố và tôi

Ngày trôi tuột trong những nấc thang dựng đứng
không có tiếng chim gù mỗi sáng mai
không có tiếng leng keng gõ cá ngoài bến bãi
những dòng nước câm lặng thèm khát hạt phù sa.

Thành phố loang lổ những vết băm
từng mảng gạch đá
được xếp chồng lên nhau như trò chơi con trẻ
vệt ký ức vắt ngang tuổi thơ đánh mất
đêm vùi sâu cuối dãy cầu thang hun hút cơn say.

Nắng mưa gió cát đêm ngày
quay cuồng múa may trong cái sàng cái sảy
hạt lép văng ra, hạt chắc tròn ở lại
 dang rộng hai tay chắt chiu neo từng đoạn gió.

Những đoạn đường thẳng tắp
như một nhát cắt đổ về nơi đó có con
âm thanh bị dồn nén quẫy đạp
trong vòm không gian khổng lồ
không còn ánh trăng mưa đùng đục khóc
thời gian bị kéo căng thành sợi dây vĩ cầm
hằn một vết cứa sâu.

Con chỉ là hạt nhỏ li ti màu xanh chưa kịp bắt rễ
vào khối bê tông, đường nhựa
lặn lội qua cơn gió Lào thổi chiêng chao lời ru lục bát
những chấm ngày vàng vọt nhòa nhạt phía xa xa
bất chợt dáng ai liêu xiêu trong giọt nước mắt
quê nhà.

(TCSH428/10-2024)
 

 

Các bài đã đăng
Chùm thơ Lữ Mai (31/10/2024)