LÊ NHI
Biển quê
Anh có về uống giọt quê xưa
nơi căng phồng cả một thời tuổi trẻ
nơi mẹ khom lưng gạy hà, chiếc nón nhấp nhô
biển chưa bao giờ lặng lẽ
và cha lênh đênh cưỡi con sóng bạc đầu...
chiếc mủng nghiêng nghiêng trôi bóng cha về đâu?
vòm ngực trần oai hùng trước gió
cái nắng biển mặn tạp gò má cha rực đỏ
mẻ lưới nhấp nhô trên bồi bãi quê nhà
mẹ ôm xảo nhặt con tráp, con khoai tập tễnh xuống đường xa kịp phiên chợ sớm
gió túm lọn tóc pha sương, mắt nhúm vết chân chim
thắp đêm chong đèn chờ cha đi thuyền về muộn
thắt lòng lo âu
cho tiếng cười em thơ uống ánh hoàng hôn biển nhiệm màu hiền hòa và trong trẻo
đôi ba lần thấy mình oai hùng trong giấc mơ hoài bão
trong lớp học đơn sơ
Rồi xa biển
xa quê
xa mẹ cha và những con sóng vỡ bờ
hành lý chất đầy mùi mồ hôi trắng muối
có đi trăm nẻo tha hương nhưng lòng không thôi nghĩ về nguồn cội
đau đáu nỗi đêm
Anh có về
mẹ vẫn ngồi bên bậu thềm
cha hong mảng lưới khô sau vách
đợi con
Độc thoại với bức tường câm
bức tường câm lặng đang nói chuyện cùng tôi
về một cuộc thiên di
và tất nhiên con chim nào muốn lớn khôn đều phải bay ra khỏi tổ
hứng trăm trận cuồng phong nổi gió
chỉ để biết thế nào là tình yêu.
dãy núi kia chiều nay đỏ rực
chở mặt trời dụi phía cánh rừng
có tiếng thở nhẹ em bé ngủ, cõng rương nước trên lưng
mơ giấc mơ mang màu sách vở
bức tường câm lặng nói với tôi
về tất cả những câu hát ru đều bắt nguồn từ mẹ
và những chuyến xa quê
chỉ để
trở về...
sẽ không có giấc no đủ nào khi đứa bé ẵm làng thiên di
bày bữa cơm trong mộng.
(TCSH428/10-2024)