HOÀNG THỤY ANH
Chúng ta thấy gì trong cát đỏ?
ai đó bịt mắt ai đó
đi ngược đường chỉ tay
ai đó bịt mắt ai đó
thả vào chỉ tay những vòng xoáy
tấm vải kiêu sa
sau bữa ăn sắc sắc không không
ở đâu đó ánh sáng ngậm đêm
trang sách ngậm bồ hóng
chiếc đồng hồ riêng mình
đứng ngoài vô vàn cơn áp thấp
không màu mè âm thanh
lặng lẽ tích tắc
về nỗi buốt nhói
đang rỉ rả
dưới huyệt mộ
những tờ lịch trên tường lớn lên như những đứa trẻ chui ra từ mầm xanh
khấp khởi như sân nhà đẫm ánh trăng
khấp khởi như ý nghĩ đẫm ánh trăng
thèm trò chơi bịt mắt bắt dê
William Blake “thấy được vũ trụ trong một hạt cát”
nghìn năm sau
hay dài hơn thế nữa
chúng ta thấy gì trong cát đỏ?
Thông điệp
có thể tận cùng vô thức
sau vắng tanh cơn mê?
có thể tự rùng mình
trước những ngữ âm nhàu nhĩ?
cạnh tranh chủ thể
khách thể
ta
và tha nhân
trong cái đói nhân hậu
cuộc sống tự do an nhiên được bao lâu?
nếu cứ lấy ảo vọng
đổi về sự áp đặt
làm sao biết được
giữa nhân loại và sinh thái
nước cờ nào kết thúc
nước cờ nào bắt đầu?
xóa bỏ dị biệt
xóa bỏ phù phiếm
tương thích tiếng nói của ta trong tiếng nói vạn vật
ấy là lúc ta được lớn lên
được trở về
sau trung tâm này sẽ có trung tâm khác
sau thực tại này sẽ có một thực tại khác
chia cắt hay phủ định
thế giới này không có gì vĩnh cửu
ngoài tình yêu
(TCSH428/10-2024)