Vĩnh Nguyên - Nguyễn Quốc Anh - Ngô Trọng Bảo Châu - Nguyễn Trọng Tạo - Phan Văn Quang - Nguyễn Văn Phương - Hoàng Cầm
VĨNH NGUYÊN
Sô-nê tặng con
Thằng nhỏ tôi mỗi sớm ra cửa sổ
Nó nhìn trái ổi, trái na căn hộ dưới nhà
Mắt thơ dại nhưng chắc là nó hỏi
Bao giở mày chín hỡi ổi na ?
Và trái ổi dần dà bạc trắng
Cái miệng con tôi mấp máy lạ lùng sao
Và một sáng trái chín không thấy nữa
Nó nhìn sang trái đang xanh...
Rồi một hôm bỗng dưng nó hát
Trước nụ hoa mới nở trắng ngần
Có đôi ong mân mê hút mật...
Tôi biết nói sao với lòng trẻ nhỏ
Mai lớn khôn con nhớ điều này :
Ao ước nhiều cũng lắm nỗi chua cay !
NGUYỄN QUỐC ANH
Ca ngợi biển
Vô tích là con sóng biển khơi
Đơn điệu
Vô tâm
Đùa dỡn nhau
Rồi xô nhau
Tơi bời
Vô duyên là cánh chim trời
Quên một đời vô vọng
Tìm chi trên ngọn sóng
Sóng chỉ là xanh nước mà thôi
Ham chi màu xanh trời
Trời là không gì cả
Tôi một mình đến biển
Không em
Mặc kệ sóng
Mặc kệ chim trời
Mặc kệ...
Với ngọn đèn dầu trong hộp gỗ
Thâu đêm
Tôi đợi cá
Đợi một điều gì hơn thế nữa.
Con thuyền thung quay tròn nơi biển cả
Tôi nằm chuầy trên cát, chờ mong...
Cửa Lò 4-5/1993
NGÔ TRỌNG BẢO CHÂU
Trà cúc
Người rót mừng tôi tách trà
Nụ cười đồng cảm sâu xa
Chiều sương lạnh qua vai áo
Đà Lạt thu về dáng hoa.
NGUYỄN TRỌNG TẠO
Mùa thu áo ấm
Tặng B.M.Q và M.Đ
và đồi núi thông xanh
và vi-la biệt thự
và dù hoa
và má đỏ tóc mềm
những con đường
những con đường cao thấp
ngày bốn mùa Đà Lạt chập chùng Em
Em cười nói tự thuở nào thác đổ
Lang-Bi-ang
nghiêng
Thung-lũng-tình-yêu
ôi sự sống nơi đỉnh trời chân cỏ
thoáng heo may nghe mình chợt sang chiều
tôi bè bạn cùng mùa rau xứ lạnh
cùng cải chua cà muối khô nai
cùng rượu chát
cùng đớn đau thông rụng
giọng buồn tôi run rẩy phát qua đài
rồi xa lắc bỏ một trời nhung nhớ
ơi mùa thu áo ấm đã mặc chung
rồi biền biệt hoa vàng như hơi thở
mi-mô-za
giọt nắng
có theo cùng ?...
PHAN VĂN QUANG
Tĩnh vật ... sống
Trải chiếu giữa sàn
Mưa chém vào phên nứa
Chai rượu đứng nghiêm chào
những người bạn cũ
Dĩa mồi mấy con mực nằm nghiêng
Xưa như trái đất vẫn còn thằng áo rách
Manh chiếu lủng tròn thành chiếc mâm
Lúc nhúc những chiếc ly cụng vào đêm sâu
Vỡ mặt - Tháng năm dài
Niềm vui vô tình nấp sau liếp cửa
Sợ chạm phải nỗi đau xưa...
Ngoài hiên - Mưa
Chiếc giày, chiếc dép ngả nghiêng
Bên vệ cỏ - Ngủ say.
Tháng 6/1993
NGUYỄN VĂN PHƯƠNG
Lục bát trắng
Nhà ai trắng một nhà tang
Tiếng khóc nhuộm trắng không gian sáng này
Người ra đi một trắng tay
Còn ôm gì được phút bay về trời
Trăm năm đã trọn kiếp người
Bao nhiêu phiền muộn bay hơi trắng lòng
Bao nhiêu mặn đắng cay nồng
Hòa tan thành lệ trắng trong hai hàng..
HOÀNG CẦM
Sắp đến Huế
Huế thuở trước nói gì trên sóng
Sông Hương em bé bỏng ngậm ngùi
Hôm nay mây mấy phương trời
Có lừa em nổi một lời nữa không
Trên tàu lửa Thống Nhất
7 giờ sáng 30-4-93
Thăm lăng Khải Định
Thôi đành hỗn độn nắng đông tây
Chụm má Chàm hôn Việt
đọa đày
Chệnh choạng lưng trời ngôi tọa lạc
Hoa vàng lá ngọc bướm không bay
Sáng 5.5.93
(TCSH58/11&12-1993)