Triệu Nguyên Phong - Vĩnh Nguyên - Nguyễn Hoàng Thọ - Trần Hạ Vi - Ngô Đức Hành - Lê Viết Xuân - Nguyễn Doãn Việt - Nguyễn Văn Song - Vũ Kim Liên - Nguyễn Tường Thuật
TRIỆU NGUYÊN PHONG
Mùa xuân như về tới
Từng lọn gió vân vê
Luồn vào khe cửa nhớ
Lòng se se chạm lạnh
Ta mãi mê đi tìm
Gió đông tàn hoa nở
Ta đi giữa đồi mây
Rừng cây đan nắng rổ
Lót ổ cái bóng ngày
Sương khuây trên mắt lá
Màu hoa cỏ năm phơi
Trăng lả lơi suối vắng
Gió mơn man núi đồi
Mùa xuân như về tới
Thắp nhớ tuổi đôi mươi
Một làn mây - làn nước
Cách xa nhau khoảng trời
Màu ký ức lên ngôi
Chữ tình cao hơn núi
Mùa yêu thương ngày mới
Ta với ta - một trời
Trăng lội ngược dòng trôi
Ngậm ngùi lòng khe suối
Bình minh xuân về tới
Lửa trong tim ửng hồng.
VĨNH NGUYÊN
Bát hương trên đỉnh Bạch Mã
Bát hương gắn lâu rồi
Từ ngày chiến thắng
Bạch Mã bờm ngựa sương trắng
Gió núi xiêu xiêu bợt bạt chân hương!
Lính Trung đoàn 6* gắn bát hương
trên bờm ngựa trắng
Họ đủ tư thế thúc bảy hồi chuông
1.400 mét độ cao non thiêng Bạch Mã
Gọi hồn đồng đội trở về từ trong đất
trong đá trong sương…
Năm 1969
Trung đội đặc công đánh trận áp mái
sân bay Bạch Mã
Họ đánh pháo đài bay bằng B41 và bộc phá
Từ hầm địa đạo xông lên!
Sau chiến dịch:
Địch mất hai tiểu đoàn
Trung đoàn 6 tiêu hao
một phần năm quân số…
Thiếu úy - Đại đội phó Nguyễn Ngọc Đạt
quê Ý Yên
Cùng đồng đội xuyên rừng tìm tới bát hương
Bảy hồi chuông âm âm biển sương, vách đá
Lời thề từ Chiến khu Ba Lòng ngày ấy*
Những người lính - những chân hương thẳng
đứng
Cháy bừng lên!
-------------------
* Trung đoàn 6 thành lập ngày 10/10/1965 tại Khe Su, Ba Lòng - Quảng Trị.
NGUYỄN HOÀNG THỌ
Thu nhớ
Mong manh
gió chạm môi người
thẹn thùng
trăng đậu mây trời chiều mưa
bồi hồi
giọt nắng thu xưa
lâm thâm
ký ức cũng vừa nhớ thương
Vàng rơi lá ướp vô thường
thinh không
cõi lặng cuối đường chiêm bao
dốc tình sỏi đá hư hao
bước nhân duyên
cũng dãi dầu hôm mai
Hoàng hôn
chín đỏ mặt mày
khúc tình thu
biết giãi bày cùng ai
trở mùa
gió rách
trăng phai
rưng rưng nỗi nhớ
rớt ngoài trăm năm...
TRẦN HẠ VI
Tự vấn
Sau những đấu tranh nội tại
để bắt mình chấp nhận
Em nghĩ về anh
Về mối tình năm năm của chúng ta
Và bao nhiêu điều mà em phải chấp nhận
Đến giờ vẫn tuôn trào nước mắt
Anh phải chấp nhận nhìn người con gái mình
yêu nhất
Đi qua tấm ván nối dài
Con tàu bọn cướp biển
Ánh lửa hãi hùng vịnh Thái Lan
Chúng ta phải chấp nhận
Và chờ đợi
Không phải chờ đợi để điều mong mỏi có thể
diễn ra
Mà chờ đợi để những mong muốn mỏi mòn
trong tuyệt vọng
Cuối cùng rã rời buông tay rơi tõm
Bể chấp nhận đời người
Anh nói em phải học thiền
Và chấp nhận
Và yêu thương
Làm sao em có thể học thiền
Với một trái tim rừng rực lửa
Anh nói
Sau khi thiêu rụi bản thân mình
Và một cơ số người khác nữa
Trái tim em bao phủ muội tro
Và sẽ được an yên
Trái tim em trong một giấc ngủ triền miên
Thêm một lần bị đánh thức
Sau mấy mươi ngày lửa rực rừng không dứt
Lại thanh tĩnh lòng
Học chấp nhận làm vui
Em chơi đùa với muội tro
Với những tình cảm không thật và có thật
Con tim anh có bao giờ day dứt
Con tim anh ấy có bao giờ day dứt
Như nhịp đập lồng ngực trái của em?
Vũ trụ quyền năng
Cuộc đời vô thường...
NGÔ ĐỨC HÀNH
Cánh đồng
Em đạp xe về phía cánh đồng
anh thả câu ở đó
thương mẹ cha lăn lóc đời cỏ
diều lên cao tháp gió đỉnh trời
Guồng thêm nữa em ơi
lúa thu đông chớm thì con gái
chim sáo đầu bờ khải huyền khờ dại
ngày xưa ta tìm nhau
Đường cày ngày đông
mở hình dung thuở ấy
miếng trầu em têm tay trao run rẩy
rằm vừa tròn đôi ta khuyết răng
Hãy chờ đến ngày xa xăm
ngóng đợi điều có thể
anh phía dãi dầu
giả định có em...
Con đường này ánh trăng dịu êm
biêng biếc vào nhau cỏ thẹn
bốn mùa hoa ước hẹn
mặc gió Lào hờn dỗi ngày xanh
Guồng thêm nữa đi em
cuối cánh đồng lời chim đang hót
ta không còn xa lắc
phía huyền môn hai đứa trông chờ
LÊ VIẾT XUÂN
Tan…
Ví von về biển dẫu nhiều
Vẫn không nói hết những điều thẳm sâu
Sóng xanh mấy thuở bạc đầu
Dã tràng xe cát từ lâu chưa thành
Chuyện nàng tiên cá vô danh
Thủy cung lộng lẫy, cũng đành sóng xô
Trời cao vòi vọi tầng mơ
Biển sâu thăm thẳm, ai đo bao giờ…
Về đây nghe gió nhả thơ
Thấy con sóng lạ vỗ bờ mơn man
Lạc vào cổ tích dân gian
Gặp ông lão được cá vàng trả ơn
Ngẫm ra, thương cát nhiều hơn
Sóng tan xóa hết giận hờn, sân si...
NGUYỄN DOÃN VIỆT
Ngày mẹ sinh
Ngày mẹ sinh con gió Nam cào thốc ngược
Đất bụi bay bạc phếch lũy tre còng
Con đói sữa như cánh đồng nghèo đói nước
Ngược gió Lào mẹ trở dạ sinh con.
Đêm tháng năm trăng liềm như lưỡi hái
Một vành cong treo tít tận trời xa
Mẹ đã cho con trăng trời làm nông cụ
Để hôm nay con cấy gặt giữa ta bà.
Cảm ơn mẹ, cảm ơn đời nặng nợ
Những cho đi, nhận lại giữa đồng đời
Con cần mẫn cấy cày và thu hái
Nên lép, tròn đâu sá ngại, mẹ ơi!
NGUYỄN VĂN SONG
Người đàn bà gỡ tóc
Mớ tóc rối vò trong gió bão
Loay hoay em gỡ những sợi gầy
Những nút thắt buộc tháng ngày ngột ngạt
Ngập ngừng, lóng ngóng ngón tay thon
Em bắt đầu từ sợi tóc nào?
Sợi nào gãy giữa lưng chừng lầm lỡ?
Tay gượng nhẹ em đếm từng nút gỡ
Nghe thời gian dồn nhịp tim mình
Em miệt mài chuốt lại những sợi xanh
Gió ngoài kia vẫn không ngừng lật hướng
Sợi này mượt, sợi kia lại rối
Ngón tay em run sợ giữa tơ vò
Mảng trời xanh, gió đã bớt cơn hoang
Ngón tay vui chạm miết từng mượt óng
Em ngừng gỡ, lòng bất ngờ nghẹn đắng
Trên tay mình tóc đã hóa mây giăng.
VŨ KIM LIÊN
Vườn cũ
Mạnh mẽ lên nào hỡi người đàn bà ngủ quên lâu ngày trong ngôi nhà hoang đầy cỏ dại
Hãy vươn vai rũ đi lớp bụi thời gian rỗ vàng nơi không có gót chân người đàn ông rảo bước
Ngoài kia nắng và gió ồn ào sẽ đánh tan cơn mộng mị đè lên những may rủi đời người mà phần lớn là phũ phàng định mệnh
Dịu dàng dù chỉ về đêm mới nở nhưng quỳnh vẫn là quỳnh vẫn lặng lẽ dâng làn hương quyến rũ
Hãy quên sự ngưng đọng của vô số hạt nơ ron thần kinh cảm giác đã uống nhầm cả mớ seduxen trong chuỗi ngày tự kỷ
Để thấy trong mình còn một thứ gì đang quẫy đạp dù chỉ mơ hồ thôi nhưng vẫn cứ là sự sống
Sự sống đó không thể là gì khác bởi nó chính là trái tim nơi những dòng máu được sinh ra mà chẳng có seduxen nào ru ngủ được
Dậy đi và bước tới vườn địa đàng không nhất thiết phải có Adam hay táo ngọt và những lời phỉnh dụ của rắn thần
Tự trái tim mình sẽ mở ra mở ra cơ hội cho ngày mới rũ sạch rêu phong rũ sạch bụi trần ai kiếp trước
Vườn cũ lại nở những đóa hồng tím thẫm màu nhung.
NGUYỄN TƯỜNG THUẬT
Nhớ mãi Trường Sơn
Rừng Trường Sơn còn lại mãi trong tôi
Là những hố bom đỏ loét đồi nham nhở
Là những cánh rừng không còn chiếc lá
Bởi chất độc của kẻ thù dội xuống nơi đây.
Rừng Trường Sơn còn lại mãi trong tôi
Là những đoàn quân đêm ngày ra trận
Là những thân cây in đầy dấu võng
Người trước vừa đi, người sau đã đến rồi.
Rừng Trường Sơn còn lại mãi trong tôi
Những trận đánh suốt đời không quên được
Những trận đánh diệt kẻ thù xâm lược
Người trước ngã xuống rồi,
người sau lại xông lên...
Suốt cuộc đời sẽ chẳng thể nào quên
Những đồng đội đã hy sinh nằm lại
Những đồng đội còn trong tôi mãi mãi
Khắc trong tim ký ức một thời
Tôi sẽ còn nhớ mãi Trường Sơn
Bao đồng đội một thời cùng chiến đấu
Vì độc lập, tự do không tiếc gì xương máu
Đã chiến đấu, hy sinh
nằm lại những cánh rừng
Nước Việt Nam muôn đời
nhớ mãi Trường Sơn.
(TCSH55SDB/12-2024)