Nguyễn Thiền Nghi - Nguyễn Loan - Lê Nguyệt - Trần Tịnh Yên
NGUYỄN THIỀN NGHI
Giấc mơ rơi từ bọc tình không
Qua sông đánh rơi tình
Thắp nến trăng đi tìm
Bốn mùa vớt nhớ lên phơi
Lời hẹn đánh thức
Môi khô khát nụ hôn đầu
Con đường lót chìm tiếng chim
Chiều ôm giấc mơ về nhuộm
Áo em vàng lối cúc phai
Đốt lửa hong tình
Khắp ngõ ngách xưa
Lỡ mai xa
Còn nơi lót ổ nỗi buồn
Con sông mù ngày đầu đông
Bước ra từ tiếng ú ớ của vầng trăng gãy
Có người đứng đầu ngọn gió bấc
Cúi nhặt duyên mình từ bọc tình không.
Lạc giữa bóng thiền
Quẩy chiếc dầm trăng đẩy thuyền
Đi về bến rằm
Vị thiền sư đánh rơi nụ cười trăng khuyết
Dưới đầm nước tịnh
Vén tâm khẽ tìm
Bóng mình bơi đuối giữa dòng trăng
Cúi nhặt chiếc hài
Mòn rách phận người chảy
Giọt sương mưa thấm vào môi
Hỏi đường ra biển cả.
NGUYỄN LOAN
Trên chuyến tàu mùa đông
Trên chuyến tàu mùa đông chở đầy những toa hàng
gió lạnh, mưa phùn...
Không chở hết nỗi lo - nỗi nhọc nhằn của mẹ
trước cánh đồng gieo cấy giêng hai
Trên chuyến tàu mùa đông
làm sao dịch chuyển được nỗi khổ của cha thao thức suốt đêm dài
sau một mùa bão to, lũ lớn?
tóc cha sương trắng mây trời
những rãnh cày trên vầng trán sâu thêm
Trên chuyến tàu mùa đông
có vận hành được ý nghĩ của em
đôi bàn tay đã chai mòn mưa nắng?
thời gian có nuôi lớn hy vọng?
ước mơ còn xanh như thuở ban đầu?
công việc chất chồng công việc...
khát khao dồn chật tháng ngày...
trĩu nặng đôi bờ vai
LÊ NGUYỆT
Tháng mười hai
Tháng mười hai
giọt sương rơi trên miền cỏ úa
Chiều dần qua… xơ xác những cánh chuồn
Lá khô rạc lìa cây cùng nắng gió
Vịn mây trời chầm chậm bước đi hoang
Đám mạ vừa gieo đồng nước bạc
Đã xanh lên mùa hy vọng, biếc non
Khi giêng sang đủ êm ấm, vuông tròn
Sắc xuân cũng bời bời bên cánh cửa
Mẹ hong nỗi trở trăn cùng bếp lửa
Dấu vết thời gian đã in dấu, phủ dày
Những ước nguyện giữa tháng mười hai
Mẹ giấu cùng lời ru,
neo con êm đềm giấc ngủ.
TRẦN TỊNH YÊN
Chiều vườn mưa xuống
Đôi khi
thèm được nhìn lại màu xanh biếc trên áo cánh sen
giấc mơ thơm ngát trên những thập giá không quen
ngày tuổi thơ tôi đã xa tít tắp
Sáng nay
chỉ còn gió thổi qua vàng phai
chiều úa màu trên lá mục
con ốc sên vội vã đi về bãi mộ
thất lạc giữa khe chiều
Đêm ngào ngạt hoa cau
mùi lá mướp hương trái vụ
câu thơ liêu xiêu và những giọt nước buồn
Về ngồi giữa lênh đênh
cố giữ em lại trong trí nhớ sâu thẳm
một ngày như thế
tôi thở bằng hơi thở của người khác
nghe tiếng gãy của chiếc bóng mình trên vách tường câm
Chiều vườn mưa xuống
hương bưởi gọi về
lời em trong như suối
và những mắt chiều neo lại giữa hờ hững hoa...
(TCSH430/12-2024)