LÂM MINH THƯỜNG
Những gam màu rất lạ
Vẽ lên khoảng trời này một nét cọ
loang lên khoảng trống lòng ta
nắng vàng về lối nhỏ
trời xanh lên mắt em
gam màu ký ức
gam màu tương lai
dòng sông này đang kể chuyện bên bình minh
tuổi buồn
Đóa phượng cháy lên ngày rực rỡ
rêu họa nét đến trăm năm
lối mờ ai về
tiếng chuông nơi cổ tự ngân nên màu trong veo
Một sắc sim, hay sắc áo thanh tân
trăng họa giấc mơ lữ khách
bốn mùa soi gương mặt Cố đô
Sương ấp ủ một màu huyền ảo
mắt đã hoen cay ánh vàng thông
còi tàu tiễn biệt bến sông
Hoàng hôn nơi đây sâu đến tận cùng
Huế vẽ lên ta
những gam màu rất lạ…
Với một miền đất
Chuyến tàu về đâu trong mảnh sương giăng
nhịp hò xưa bay mất
ai đến ai đi
rêu xanh phủ trầm tích
ký thác vào thinh không
tiếng chuông phủ lòng
đốt thêm ngọn lửa
cháy lên đâu…
mọc lên từ nắng
sen điểm sắc thành đô
nhịp phách nào cho em
trong cùng kiệt tăm tối
điệu lý nào cho em
ta tìm nhau
trong trăm năm nâu sờn áo mạ
con sóng vỗ bạc manh áo thương hồ
tiếng thông rơi trầm mặc
chuông chùa vọng từ tiền kiếp
bao thăng trầm lên bóng hàng thông
đêm bắt nhịp mơ muôn vẻ
đốt lửa soi thấu đau thương
tiếng thông
rơi
đau thương lăn lóc
tiếng tôi
rơi
theo con nước lênh đênh
nhịp phách gõ vào miền thăm thẳm
hàng thông vươn mình điểm mặt
tiếng kinh chùa đưa bước người đi.
(TCSH55SDB/12-2024)