MAI DIỆP VĂN
Cất nhà mới
Ước mơ con gieo mầm từ căn nhà đất
Chỉ có một ô cửa ngó vừa một ánh trăng
Bao mùa trăng
Con lớn rồi đi xa, ánh trăng thì vẫn vậy
Căn nhà già đi
Dặt dẹo sau mỗi ngày mưa bão
Mẹ bảo: Căn nhà đã không còn đựng vừa ước mơ con
Cha nói: Những căn nhà trên phố có rất nhiều ô cửa sổ
Người thợ đập từng mảng tường, dỡ từng mái ngói
Đất bung ra lổn ngổn vết thời gian
Cha thả ánh nhìn lá đỏ
Mẹ ngồi nhặt lại những mùa sớm khuya
Nhà mới con cất lên
Có rất nhiều ô cửa
Mở ra sẽ thấy nhiều ánh trăng
Mở ra sẽ thấy phía đường con đi
Quán vắng
Chiếc bàn không
không người ngồi
ngồi trên mặt bàn một lọ cúc
Màu vàng bỏ bùa mùa thu
nay thu về trong góc quán
bệ rạc chiếc bàn không
người qua không ngưỡng
người nhìn héo hon con mắt
bông cúc gục mình trong bình
cô bé bán cà phê mải nghe bản nhạc buồn
say câu hát: ... Anh đi đi, người điên không biết nhớ, người say
không biết buồn
hoa sữa lặng mùi trong nước
ta lặng nhìn mưa buông
nhớ mình
nhớ mình…
Bông cúc khe khẽ thở
rơi rớt một chút vàng
cô bé bán hàng vừa ngủ gật
bài hát kết thúc rồi
ta về thôi mình ơi
Trong câu thơ chới với ta gọi mình
đôi mắt trượt về hư không
người đâu không thấy
ta ru ta bằng những mệt nhoài.
(TCSH430/12-2024)