NGUYÊN NHƯ
Từ bóng cây bạch dương
(Cho HG)
Dáng gầy đổ lưng xuống cỏ
có lẽ vẩn vơ những chuyện buồn ở mây
gương mặt chen dày chấm tuyết
đốm lạnh nuôi lớn trăm ngàn ủ ê ngày tháng
Bóng nhà tít xa
mỗi câu thơ lặng im mượt trắng
ngày mai còn trúc trắc
tương lai còn sợ hãi
ngón tay nào chỉ dấu bầu trời
lần đi giữa đời quằn dốc
chọn làm người
đừng nghĩ về chiếc cuống vàng mùa thu
bạch dương vầy ôm hồi ức & cho kỷ niệm lấp lánh
một, hai, ba tiếng nấc
rồi ngụt chìm biển biếc
lả giữa quê hương
Bạch dương không còn cô đơn
một khu rừng mọc quanh thơ mộng...
Ráng chiều Ba Bể
Chẳng ánh nhìn lóe sáng thành phố
chỏm đá cho người ở xa phút giây tĩnh lặng
Mũi thuyền găm phía tự do
khoảng hư vô muốn mưa
hạt hạt nhỏ tươi tiếng người mê mải
Nhẹ bẫng giữa màu ngọc vàng
Ao Tiên nuôi mơ khát, tâm tư trai Tày
như lá khô quẩn quanh mặt nước
dù xộc xệch vẫn thương nguồn cội mình
Khoảng hư vô muốn mưa
tìm bài then cổ cuối hồ
lời hát mặc áo chàm
lời hát cõng con qua bầu trời trắng
Ba Bể ôm tôi quên khoảnh khắc ngập ngừng
con cá nhỏ cũng xoa dịu cuộc đời
khoảng hư vô muốn mưa
tôi thành người thân chốn này.
(TCSH430/12-2024)