DƯƠNG THẮNG
Từng nhớ mình là một khuôn mặt thức
Đánh cắp giấc mơ
Nỗi niềm trốn vào góc chợ
Một mình gieo cô đơn xuống vạt áo thời gian
Lúc có thể hứng mưa đầy đôi mắt
Khi có thể thu nắng lọt lòng tay
Người đàn bà nhặt chai sạn bám đầy ký ức
Từng nhớ mình là một khuôn mặt thức
Không ai đem số phận bày bán giữa tiếng rao
Mặc cả nếp nhăn
Mặc cả những nghĩ suy miên man đầy hơi thở
Gối mình theo những ồn ào, ướt nhẹp bán mua
Ký ức bày trên chiếc kệ
Rón rén nhặt mình là một đứa bé rời quê
Làng khi ấy yên bình sau tiếng nấc
Khắc khoải chạy trốn ngày về
Lựa một con đường gió bụi
Chạm vào đời cây, đời gió, đời sông...
Tất cả biến thành hình hài gai góc
Lăn vào giữa chợ áp đặt thói nề
Từng nhớ mình là một câu thơ
Tự viết lên số phận
Bán buôn đôi dép đã mòn quá khứ
Gian hàng đựng nỗi trắc ẩn về chiếc móc treo từng manh áo, tấm quần số phận không tên
Người đàn bà hóa thân thành tiếng hát
Cất lên sau khúc ru đêm
Khóc một cánh đồng
Khi tôi ngồi ôm mặt cánh đồng
Dải đê mỏi lối về
Vuốt tóc sông bầu bạn
Sợi cỏ may găm đầy tôi nén giọng
Không ai hoài niệm mãi
Trên vai áo mẹ bạc màu
Cánh đồng đã thao thức bao đêm
Sợ da thịt yếu dần trên nền khung cột
Cái cuốc, cái cào hoen từng sắc ngọt
Rỉ đau
Người ta sẽ chẳng ngại mạch ngầm đâu
Người ta nao nức chia mảnh nhọc nhằn
Chia từng luống cày, chia từng mép cỏ
Thương con dế trũi giật mình nín thở
Rúc dưới gầm đêm
Ôi cánh đồng đâu sợ gió sợ mưa
Chỉ sợ câm lặng khi nằm xuống
Rồi ai còn nhớ
Những thớ đất tơi ải ngọt mềm
Tôi về ôm ngọn gió ngủ quên
Quỳ gối lún chiều
Hít hà gốc rạ
Khóc một khoảng trời
Đầy niềm tôm cá
Những bông lúa cúi đầu
Đã hóa khói sương
(TCSH430/12-2024)