Nhịp sống thơ
Trang thơ Tết Ất Tỵ 2025
19:40 | 26/01/2025

Huỳnh Thị Quỳnh Nga - Cao Quảng Văn - Ngàn Thương - Châu Thu Hà - Lê Quang Sinh - Đoàn Trọng Hải - Nguyễn Hữu Quý - Từ Hoài Tấn - Lê Vi Thủy - Phan Lệ Dung - Ngô Mậu Tình - Đỗ Văn Khoái - Thy Lan - Triệu Nguyên Phong - Nguyễn Nho Khiêm

Trang thơ Tết Ất Tỵ 2025
Tác phẩm "Đón giao thừa" (Acrylic, 60cm x 60cm, 2025) của họa sỹ Nguyễn Thiện Đức

HUỲNH THỊ QUỲNH NGA

Nghe những dòng sông hát…

Neo vào tết
Những vệt nắng hoàng mai
Neo vào câu ca dao. Vết bùn thiếu nữ

Những mùi xưa thân quen
Tôi vẽ bằng ngôn ngữ của vết chân trần
Em có nghe hơi ấm từ đất

Len vào kẽ nhớ. Xanh những mùa ngây ngô
Tôi trôi về bến phù sa
Nghe những con sông hát

Những bọt sóng gợn xanh ký ức
Về trổ đóa tháng giêng
Em cầm mùa xuân đi qua

Tôi thấy. Những cánh én rất xanh
Bay về mái hiên. Chạm những lọn khói vàng
Tôi hình dung một mùa lá chín

Trên đôi vai mẹ
Trên nụ cười thân quen của cha
Những làn hương bay đi

Tôi còn lại những hoài niệm cũ
 vào nhịp phách của sông.
Tôi lắng nghe dòng thời gian xanh

Trên đôi mắt em. Mùa xuân đi qua
Trong như hơi thở của gió.
Bàn tay nào thơm

Chạm mềm vành trăng thiếu nữ
Lấp lánh tháng giêng
Hãy về với tôi nghe những dòng sông hát…



CAO QUẢNG VĂN

Mùa xuân xanh

Giấc mơ nào khép mở
Phía sau những rèm mi?
Tiếng ai đó thầm thì
Sẽ về đâu
ngày tháng?

Nước đôi bờ
Sóng sánh
Chảy tràn mùa xuân xanh!
Tháng giêng về trên cỏ
Em
Ngập tràn trong anh…



NGÀN THƯƠNG

Ngày xuân viếng mộ Phùng Quán

Ngày xuân viếng mộ thi nhân
Trên đồi mưa bụi, gió đàn phất phơ
Nằm bên người vợ yêu thơ
Bao năm gắn bó thiết tha với chồng

Thủy Dương quê mẹ thắm nồng
“Lời mẹ dặn, Trăng Hoàng cung” sáng ngời
Con đường Phùng Quán trăng rơi
Người con trung hiếu phương này là đây...



CHÂU THU HÀ

Chiều ba mươi

Gác lại những hối hả ngược xuôi của ngày
Em tìm về trống vắng
Phố quen, hoa, đèn, ánh sáng
Những bản nhạc chào xuân

Chiều ba mươi bâng khuâng
Sóng sánh ly cà phê trong quán lạ bên những người lạ
Vẫn thói quen cũ
Đợi một người

Mình đã cùng nhau đi qua những tháng năm trôi
Kỷ niệm chất chồng miền cổ tích
Gom ước mơ thả vào lòng hồ Tả Trạch
Để rồi say

 chút thầm thì gửi vào gió Vọng Cảnh hôm nay
Chỉ riêng mình anh mới hiểu.



 QUANG SINH

Mùa mận chín

Cầm lên trái mận tím
Nhớ ngày hoa tinh khôi
Rừng có bao nhiêu nắng
Gom cả lên đỉnh trời.

 tiếng khèn gọi bạn
Còn đọng trên phấn hồng
 tiếng khèn giã bạn
Theo bướm về hư không.

Áo nào áo ngày xuân
Chập chờn bên lèn đá
Trăng nào trăng tháng hạ
Trải lòng ra trói nhau.

Hoa rơi trắng đỉnh đầu
Phấn nào cho đậu quả
 đám mây mọng nước
Ào vào anh và em

Để bây giờ chưa quên
Xa nhau rồi lại nhớ
Ai như - Tiếng vó ngựa!
Một trời rôn rốt chua.



ĐOÀN TRỌNG HẢI

Sắc xuân

Hồ như trong từng giọt nắng
Xuân tràn lên ánh mắt em
Sáng nay giữa lòng thành phố
Môi đời che nụ mai nghiêng

Hồ như khẽ khàng trong gió
Mùi hương chạm tiếng chuông trầm
Bên em bồi hồi anh nhớ
Chuyện người mở đất năm xưa…

Nghe em ngọt tiếng dạ thưa
Say lòng người con Bà Rịa
Thêm yêu cánh hoa trong gió
Thắp sắc xuân về sáng nay.



NGUYỄN HỮU QUÝ

Lối xuân nhặt ngọn phiêu bồng

Chưa phai ngấn lũ mùa thu
Lối giêng hai cỏ trùng tu ngọt ngào
Tôi về nói với hoa đào
Cái câu định nói hôm nào với em

Góc trời mây nõn dán tem
Nắng non mơn mởn ai đem rải vàng
Tôi đem phơi những lỡ làng
Nhớ ai, mua lại mơ màng đấy thôi!

Câu thơ cũ dạt đâu rồi
Câu thơ mới có lên đồi với anh
Cúi nghe ngọn cỏ hiền lành
Vượt đêm buôn buốt mà thành sắc xuân

Cái xa xôi trở nên gần
Thôi thì cứ thế một lần đòng đưa
Bây giờ anh đã ngày xưa
 em phơi phới thời chưa có chồng

Cỏ xuân gọi núi sang sông
Ta về nhặt ngọn phiêu bồng cho thơ
Cầm lên xanh biếc giấc mơ
Buồm mây lồng lộng bên bờ giêng hai...



TỪ HOÀI TẤN

Một mùa xuân

Vẫn còn thấy mùa xuân trên những ngọn cây con đường sáng nay
 em như bóng chim tăm cá
Tôi phải tự mình mở cánh cửa khép, bước vào căn nhà hoang vu,
buồn và vui, ngày và tháng, quen thuộc nỗi quạnh quẽ như cuộc sống tôi
Bình thường như mùa xuân vẫn tới dù không hẹn
Như em cũng phải trở về với cuộc sống em
Như những ngày sum vầy cũng sẽ là câu chuyện cổ tích
Như anh sẽ phải gởi hàng ngày cho X những bức thư của kẻ vô danh
Về nỗi sầu muộn của X
Vẻ sầu của người không thấy mặt
Sự im lặng cũng là cách bày tỏ của lòng giận dữ

Nỗi cô đơn ở hai đầu thế giới
Nhìn qua giữa đại dương mênh mông buồn

Mùa xuân - những gì không đến được
Vẫn là niềm bí mật của X



 VI THỦY

Phút giao thừa

Kim đồng hồ đánh thức mười hai giờ đêm
Thời khắc giao thừa
Những đứa trẻ con háo hức
Rủ nhau xem pháo hoa
Rủ nhau hái lộc đầu xuân
Ngôi nhà vắng tiếng cười
Tiếng pháo nổ chỉ còn trong ký ức
Xác pháo hồng của một cuộc đón dâu
Ngẫm lòng đã xa lơ lắc
Năm mươi năm mà ngỡ ngày hôm qua

Bên mâm cúng giao thừa
Vẫn trái cây, vẫn xôi chè, bánh trái,
Chỉ có thời gian mỗi ngày mỗi khác
Ánh thị thành, xập xình màu xanh đỏ
Tóc mẹ điểm bạc
Những cuộc vui dần khép lại
Đứng bên bàn thờ tổ tiên nhìn những quá khứ đi qua
Mỗi cuộc đời chỉ là một cái chớp mắt
Như chiếc lá vàng còn sót lại cuối mùa đông
Quay qua quay lại hoa đào nở
Lòng chộn rộn đợi con cháu trở về

Cặp bánh chưng đặt ngay ngắn trên dĩa
Mâm ngũ quả tròn đầy những ước nguyện
Hạnh phúc khi con cái trưởng thành
Trong xóm nhỏ rộn vang tiếng cười
 trẻ về
Khắp phố bỗng bừng xuân.



PHAN LỆ DUNG

Nắng về vội vã trên cỏ may

Anh hẹn tôi
nơi căn nhà nhỏ
bên cầu Bến Ngự
 đó ngày ngày có chuyến tàu đi qua nhả tiếng còi buồn
 đàn chim sẻ đỏ ngu ngơ
mỗi sớm mai
cất tiếng hót ngợi ca mặt trời
 đôi mắt màu nâu
lóng ngóng
chờ nhặt tơ vàng gửi về nơi xa
gương mặt anh ngây ngô như đứa trẻ lạc đường vừa mới tìm
được người quen
chỉ khác tóc anh đã lâm râm trắng
màu mắt anh không còn đen
anh nhìn tôi không chớp mắt
 nắm tay tôi vội vã
lúc đó những bông hoa vạn thọ ngoài sân lung lay trước gió
anh nói với tôi những lời yêu mặn mà nhưng không rõ tiếng
dường như có cái gì bối rối
 cái gì vội tan
tôi nhìn những giọt mưa
li ti rơi trên mái phố mà buồn

Chút nữa anh đi
đi về đâu
 qua cầu Bến Ngự hay rẽ lối Nam Giao
hay đi ra đường Lê Lợi
 đó có hàng cây bàng độ lượng xòe bàn tay che nắng cho anh

Anh ơi
thôi đành...
anh đi
nhớ đừng quên
thuở ấy
một chiều xuân không mưa
anh và em
 con đường bên triền núi Ngự
nắng về vội vã trên cỏ may.



NGÔ MẬU TÌNH

Trong tiếng dạ thưa của đất trời

Chiều say sông Hương
nước xanh điệu rừng già
tiếng chuông cong hình bóng mây
                                    vọng chiều Văn Lâu

Trong cái lặng im của mẹ
 một dòng nước ngược nguồn thâm u
vằng vặc xứ sở

Con sinh ra khi mái tóc mẹ còn tuổi đôi mươi
Ngự Bình vang lời ru xanh huyễn
dưới dòng Hương giang dâng ngọn sóng
khỏa vào tiếng gàu múc nước đêm trăng

Mùa xuân vin ngọn gió xuống Trường Tiền mười hai nhịp
ấm áp đất trời thiêng liêng
đứng nơi đây mới hay mình bé nhỏ
thảng thốt
tiếng gọi đò
rưng rưng

Hương giang cất lời bằng dòng chảy sáng trong
Huế điềm nhiên chiếc khăn mẹ choàng
                                    vắt ngang câu hò xứ sở
mùa lợp mùa lên xanh
trong tiếng dạ thưa của đất trời



ĐỖ VĂN KHOÁI

Ngày mưa

Em ngồi góc phố mùa đông
Ô gương còn đọng buồn trong mắt người
Heo may ướt đẫm phố dài
Phố và sông cứ mờ phai bồng bềnh

Vẫn còn ghế trống cạnh bên
Đợi người xa tưởng đã quên nơi này
Em cầm ly ấm trên tay
Khuấy đều mong mỏi cho ngày xuân sang

Ngồi quên trong những rộn ràng
Với hàng cây thả từng đàn lá bay
 em đâu biết chiều nay
 người về dưới mưa rây lặng nhìn.



THY LAN

Bên cành đào tết

Rét đã ngọt thêm, nhựa đã dồn lên nõn
 điều chi sông cũng lắng mình trong
Chim én vút lên trời xanh khúc nhạc
Tôi vì sao không hiểu cũng lòng vòng

 phải tết đã về bên cửa sổ
Thời gian trôi trên tờ lịch ngày ngày
 phải câu thơ viết ngày giáp hạt
Đã làm mùa trọn vẹn hôm nay

Tôi mải miết quên cả ngày, cả tháng
Quên cả mình khi vẫn tuổi được yêu
Xuân nhắc nhở để nên Đào nên Cúc
Để giá gương được phủ kín nhiễu điều .



TRIỆU NGUYÊN PHONG

Nhớ khe Trái

Tự lúc nào
Ta với ta lên núi
Hỏi thăm khe suối còn nhớ hay không
Như gió mây đi qua không trở lại
Nơi chiến trường xưa… thăm địa đạo Hương Trà

Cả vùng trời chỉ một lối đi qua
Tựa lưng mây bốn mùa rừng che chở
Trên non xanh dưới thác ghềnh ta ở
Khe Trái bước vào địa đạo đầy sương

 những người
Không trở về quê hương
Mãi nằm lại với rừng đầy thương nhớ
Khi mùa xuân mai vừa chớm nở
Đắm hồn mình trong hoa cỏ ngàn thương

Ta trở lại
Địa đạo thuở bình yên
Thắp nén nhang giữa trời đầy hoa lửa
Nhớ bạn bè - nhớ hàng cây gió nổi
Xuân năm nào vừa đến
đã ra đi…



NGUYỄN NHO KHIÊM

Một buổi sáng

Buổi sáng, mồng hai Tết
Gió lạnh Veranda
Bên dòng sông nước chảy
Tôi thấy ngày trôi qua.

Ô, ngày trôi nhanh quá
Mặt trời chưa kịp lên
Vườn hoa mùi hương cũ
Bay quấn quýt tìm em.

Veranda buổi sáng
Như buổi sáng hôm xưa
Trong yêu thương gọi Tết
Thoáng hẹn đã giao thừa.

Buổi sáng, à, buổi sáng
Thật ra là buổi chiều
 thể là đêm tối
Ánh sáng tròn tình yêu.

Không gian nào của tôi
Trong thời gian vô tận
Hiên nhà, bên dòng sông
Buổi sáng nào gặp lại?

(TCSH432/02-2024)
 

 

Các bài đã đăng
Trang thơ Vân Phi (20/01/2025)
Chùm thơ Kim Loan (15/01/2025)