Đông Hà - Nguyễn Nhã Tiên - Trần Quốc Toàn - Trần Phương Trà - Nguyễn Thanh Hải - Duyên An - Vũ Tuyết Nhung - Nguyễn Văn Thanh - Lê Nhi - Nguyễn Thánh Ngã - Mai Tuyết - Lê Viết Hòa
ĐÔNG HÀ
Mây Hà Giang
Đá cheo leo
Không trèo cũng trượt
Mây hồng không buộc
Lòng đã Hà Giang
Một trăm câu hẹn trên ngàn
Cầm bằng một lội rơi vàng Quế Nho
Người đi xây dựng cơ đồ
Em đi tìm lại chuyến đò chưa sang
Đá cheo leo
Sao bằng tình đã rạn
Bước khẽ bên nào cũng sợ trái tim rơi
Một lần ngồi giữa chơi vơi
Biết đời dâu bể không người thương em!
Tuổi trăng lại ngóng cơi đèn
Ai ngờ bóng xế không đèn lẫn trăng
Đá cheo leo
Không người dắt đợi
Em buông nỗi này
Rồi mây trắng Hà Giang.
NGUYỄN NHÃ TIÊN
Giấc mơ bay qua thềm
Có gì khuất sau sương mỏng
vườn im biếc một làn hương
sóng câm chập chùng giao hưởng
thềm rêu hư thực con đường
Em khua tiếng gàu lòng giếng
mẹ cơi que củi lửa bùng
mây lam vẽ hình xa vắng
hàng trầu lộc nõn gọi xuân
Tôi ngồi với… tôi năm ngoái
hoa vạn thọ vàng trước hiên
chầm chậm chiều gieo nắng úa
thả giấc mơ bay qua thềm
Nắng qua hàng hiên không nói
sao trăm ánh nhìn như gương
gió qua hàng hiên không nói
mà ngàn tóc bay hoang đường
Vườn im thẳm từng âm sắc
xanh như tuổi thời đang yêu
hình như em và gió bấc
lướt qua sương trắng vườn chiều
TRẦN QUỐC TOÀN
Xuân về trên rẻo cao
Búp mận trắng bắt đầu hé nở
buổi sáng gió lùa quanh góc bếp đỏ lửa
tiếng chim hót trên giàn mướp đắng
rượu ngô uống cạn bản làng nằm mơ về mùa màng
chim bạc má lưng xanh đậu trên nóc nhà sàn
nơi những đứa trẻ vừa gùi măng rừng về bản...
Xuân về trên rẻo cao
khao khát nụ cười người miền núi
hớp một ngụm mây buổi sáng
khói tỏa trong cái nắng chớm mùa...
Xuân về trên rẻo cao
em gái ngồi bên bậc cửa
tiếng sáo mèo đêm xuân nghe nhớ
những dốc đèo ngựa thồ ký ức
ngựa thồ cơn say về thung lũng
mùa xuân thơm mùi cơm nếp
mùi của chiếc váy hoa
của phiên chợ tình những đôi trai gái
nghe gió thổi qua những chồi non
khi đám mây trắng nở hoa trên đỉnh núi...
TRẦN PHƯƠNG TRÀ
Đêm bên hồ Thủy Tiên
Hồ Thủy Tiên yên tĩnh vào đêm
Nhấp nháy sao trời gọi cá lên
Như lấp lánh thủy chung tình bạn
Một đời chẳng thể dễ ai quên.
Đêm 8/8/1983, ngủ bên hồ Thủy Tiên - Huế
NGUYỄN THANH HẢI
Hát lý thương nhớ
Em khẻ nhẹ dòng sông
mũi chèo bén hai nhánh nước
con cá lìm kìm ghim nửa lá bần vào trong câu thơ bối rối
nửa phía ơ hò trong vắt trôi
ai têm khói lên trời
những lá mây vôi trắng
những chú cá hiền ơi đừng đớp động
dòng sông đang thưởng thức tơ trời
ơi dòng sông đó nhắc chúng ta điều gì em hở
nghe tên mình ai gọi hú bên sông
mái giặc giã đã dỡ từ lâu vẫn gọi nhà - thờ - cháy
chén canh dền thơm cho lòng tôi thương nhớ Mỹ An hoài
em khẻ nhẹ dòng sông
mũi chèo bén hai nhánh nước
gai trâm bầu ghim nửa chiếc kẹp trăng lên mái sông dài con gái
bên lở
bên bồi
lý thương nhớ song song.
DUYÊN AN
Chỉ cần đến, ngồi im, và nghe
Sáng hay chiều, xuân, hạ, thu, đông
chỉ cần đến, ngồi im, và nghe.
Những hàng cây luôn ủ gió
như từng chiếc lá ủ tiếng chim và mặt trời
chỉ cần đến, ngồi im, và nghe.
Nhắm mắt lại, mường tượng ra gió
gió không có gương mặt
nhưng ngón tay này, mái tóc này
chạm tôi.
Rì rào, rì rào
mỗi thời khắc qua
chỉ là rì rào thôi
nhưng chẳng bao giờ lặp lại.
Rời đi, để lại một điều gì, hoặc đã bay đi
đêm nằm nghe căn phòng trống
rì rào, rì rào.
Chỉ cần đến, ngồi im, và nghe.
VŨ TUYẾT NHUNG
Mở thơ đón gió
Thấy bụi thì đóng cửa lại
Nên gió mát cũng ở ngoài
Sợ tiếng ồn xe cộ
Khép kín
Nên chim hót chẳng hay
Không muốn nhớ hôm qua
Tôi đốt lịch
Tháng năm vẫn nhắc cũ
Mà mùa mới lại quên
Sợ thấy người bỏ đau
Tôi cài then
Xa luôn cả những khuôn mặt cười
Đã khép lòng mình như khép cửa
Mà vẫn quay cuồng với nhân gian
Mở thơ đón gió từ trăm hướng
Vừa nắng vừa mưa nhập vô thường
NGUYỄN VĂN THANH
Mưa rào miền quê
Cơn mưa rào chợt đến rồi tan
Đồng quê ướt nhòe tiếng ếch
Ảo giác gợi về một thời xa lắc
Mẹ ta đang gặt lúa trên đồng
Tay cầm áo mưa chẳng để đưa ai
Mẹ nay đã thành người thiên cổ
Mưa với nắng chẳng còn lo lắng nữa
Ta bần thần cầm chiếc áo trong tay
Cơn mưa chiều chợt đến rồi tan
Trăng bỗng từ đâu rắc vàng đột ngột
Hương của trời trộn vào hương của đất
Cho lòng ta thương nhớ ngược thời gian
LÊ NHI
Mưa xuân
Li ti như đám mây trắng rải trên cọng tigon ngoài ban công
làm ẩm ương lũ sẻ biếng lười ủ mình trong tổ
ướt tóc ai mắt xa xăm hướng ngõ
từng giọt tí tách gọi mùa.
những hạt mưa long lanh đêm nay rỏ trên tấm bờ rô
cộng vào tôi vang lên khúc ca kỳ diệu
khúc ca tha hương gói quê nhà phía sau đèn đường
chạm đâu cũng thiếu
khúc ca hát trên nấm mộ đời
từng nếp nhà xưa, từng đóa môi
trườn vào tôi trên dòng Tam Bạc
những con thuyền cong, những con đò cạn
như những dúm mạ đọng mưa non mẹ cấy vội sau chùa...
giọt nhẹ tênh gõ trên mõ sư
thấm vào bóng tôi treo trên cây viễn xứ
qua đêm nay ngày mai bung nở
những nụ mầm xanh, những mảnh đời xanh
ngửa mặt lên gột mình
tôi chợt thấy một giọt nước trong veo chắt từ đám mưa nóc phố...
NGUYỄN THÁNH NGÃ
Nhìn cách hoa đào rơi
sáng nay
lòng hết tết
đứng nhìn hoa đào rơi
chợt nhớ về Mãn Giác
chợt nhớ một nhành mai
một nhành mai bất tử
trong bài kệ giác đời...
trong mắt biếc thiền sư
dòng đời không ngưng nghỉ
một nhành mai
ôi một nhành mai...
bao xuân rồi đâu thấy
chỉ thấy một bầy quạ
đậu trên cành khẳng khiu
vậy mà ta cứ tưởng
xuân tàn
hoa rụng hết!
vậy mà ta cứ ngỡ
đào rụng
và mai rơi...
sờ trên đầu mây trắng
biết mây bay khắp trời...
dặn lòng mình
tỉnh giác
nghe từng cánh hoa rơi
nhẹ nhàng và buông thả
hoa rơi
vì phải rơi
biết đâu ngoài sân trước
một mầm xuân ra đời...
MAI TUYẾT
Và mai nắng lên
Ngày giọt nước mắt rơi xuống và nở bung
tạt vào cửa kính
giống như trái tim ướt đẫm và rạn nứt
tôi tự an ủi mình
và rồi mai sẽ nắng lên...
Thành phố đang vẽ đồ thị hình sin
lên xuống giữa thời gian không tĩnh tại
tôi tự thôi miên mình
cơn mưa đêm
đừng làm lòng con người lạc lối
Mưa dắt díu hơi thở buồn
đi qua tầng sám hối
sẽ nhẹ tênh
khi trong mưa thấy được nụ trăng cười
trăng nhạo báng cho những lần lầm lỡ
và mai nắng lên
tôi làm mất tuổi hai mươi...
LÊ VIẾT HÒA
Xin thương một đời như lá
Mùa thương vương trên cành lá
Cuối đường thẫm màu hoàng hôn
Ngày qua thấy hồn trong đá
Mới hay bóng ngả chiều tà
Ngày thương vương trên màu lá
Rủ buồn trên phiến xuân tơ
Bàn chân đi qua miền lạ
Sau lưng rót ánh trăng ngà
Tình thương một thời như lá
Xanh đời để đủ tin yêu
Một hôm sóng lòng lỗi nhịp
Phai vàng vệt nắng trôi qua
Màu thương chuyển mình như lá
Rũ bùn chớm nụ hoài thai
Gió mưa nhịp đời hối hả
Tận xanh năm tháng miệt mài
Xin thương một đời như lá
Cuốn theo ngọn gió vô hình
Bay đi nẻo đường trăm ngả
Âm thầm gốc cội tái sinh...
(TCSH431/01-2024)