TRẦN THỊ TƯỜNG VY
Vô đề
Thôi anh hãy ngoan hiền như tuổi trẻ
Như thời gian còn mười chín hai mươi
Nhìn vào đâu cũng chỉ thấy môi cười
Trong lá cỏ và trong hoa hiếm quý
Từng viên sỏi cũng là chân thiện mỹ
Tảng đá xanh không chắn lối đưa đường
Mùa đông sang không thấy mưa sương
Mùa thu tới không màng lá rụng
Mùa hạ trải vàng mơ không cần mộng
Mùa xuân mai nở khắp sân vườn
Anh qua sông bằng sóng lụa chập chờn
Theo tiếng hát con đò nũng nịu
Từng giọt nước mái chèo yểu điệu
Cô Hằng nghiêng cùng bóng sáng em sang
Chiều rất im mây bỗng dậy thành hàng
Không cần én cũng thấy mùa xuân tới
Lòng trai trẻ từng trang như lá mới
Viết muôn ngàn tấm thiệp chúc yêu nhau
Vai kề vai hạnh phúc đứng trên cầu
Một cái nón ôm che toàn vũ trụ
Thôi anh nhớ ngoan hiền hơn tuổi nhỏ
Thuở mặt trăng chưa tìm thấy mặt trời
Thuở sông dài chưa tìm thấy biển khơi
Thuở con thuyền chưa về còn nhớ bến
Thuở tình yêu giận hờn thương mến
Ngọn nến hồng chưa đủ sáng qua đêm
Thuở xưa kia những giọt ngọc trắng mềm
Chưa uống mặn trên môi hồng má thắm
Ở đâu anh trong cuộc tình mê đắm
Một cành lan hái trọn núi rừng thiêng
Về tặng nhau như một nỗi sầu riêng
(TCSH431/01-2024)