Hồ Hồng Sâm - Dã Hương - Tôn Nữ Diễm Phước - Nguyễn Văn Tánh - Đỗ Quý Bông - Lê Đạt - Phùng Cung - Lê Quốc Hán - Trần Hiền - Nguyễn Loan - Biển Hồ - Kim Chuông - Nguyễn Trọng Hoàn - Triệu Phong
HỒ HỒNG SÂM
Gởi bạn thơ đi xa
Thương căn hộ rỗng theo người
Gạn lòng lửa rặt chờ sôi ngày về
Tiếc chiều nắng mọc sum sê
Vắng người, quạnh thấy bộn bề thiếu nhau
Chiếu thơ hụt hẫng góc nào
Lạ lùng cuộc rượu cồn cào riêng tôi?
Trong veo thơ - bạn xẻ đời
Phải đâu là chút gió trời thoảng bay?
Buồn tôi xao xác mong ngày
Ngươi về chật lại phương này, tôi ơn...
DÃ HƯƠNG
Em
Em là cõi hỗn mang
mà chính anh cũng phải đầu hàng
không làm sao hiểu được
cứ thế quyết liệt
không bao giờ đổi thay
* * *
Với anh
chỉ còn một lối thoát duy nhất
là chìm ngập trong đó.
Vàng và muối
Nếu không có vàng
Cùng lắm
anh chỉ là kẻ nghèo
*
Còn nếu không có muối
thì giàu đến như vàng
cũng sẽ lăn ra chết
Đừng vì một lẽ gì
phản bội muối
Đừng vì một lẽ gì
phản bội máu
*
Dòng máu
đỏ vì muối
không đỏ vì vàng
TÔN NỮ DIỄM PHƯỚC
Ký ức Hà Nội
những hạt lúa măng
nửa mảnh
màu cốm
xanh mơ màng đại dương
ngọt ngào
hơi thở đồng quê tươi ròng
mềm tan
trên môi khô lưỡi đắng
vòng tay mở
cánh đồng xanh bồng bềnh nắng gió
khoảng đất trời
xa xăm ngần ấy tháng năm
giọt muối nồng
từ ký ức bé dại
lăn dài
trên sa mạc tiếc thương...
NGUYỄN VĂN TÁNH
Tan
Qua từng vòng trôi lăn
Hạt muối
Tan
Khi ánh trăng
Soi vào đáy biển
Lột xác
Qua sự ma sát
Những thanh âm
Dội sâu trong tiềm thức
Đêm
Ngọn lửa
Chiếc mặt nạ tự rơi
ĐỖ QUÝ BÔNG
Tìm
Buông theo suối
với theo cầu
thôi thì phiêu dạt về đâu thì về!
miễn là tìm được câu thề
em trao từ thuở vai kề trăng non.
Giờ lăn lóc đá trăng mòn
ở đâu em nghĩa vàng son duyên mình?
ở đâu em dáng trúc xinh?
ở đâu em nón nghiêng đình đợi nhau?...
Nôi yêu tay em đưa mau
anh ngon giấc
dậy
hoa lau mái đầu!
buông theo suối
với theo cầu...
mong em đẹp mãi như câu đã thề.
3.1993
LÊ ĐẠT
Tuổi chín
Ngực dự hương đêm thơm mùi tuổi chín
Mắt lá tre đằng ngâm mộng ba giăng
Phá rừng
Mộng đầu nguồn nương xuân tình phá rẫy
Rừng Trầu trơ manh huyền thoại che thân
Pam (*)
Vùng trụi tóc xe tròn tán lá
Đường tít mây xanh lục hóa đồi
Dương cầm
Đàn cổ mộng dương cầm thu ngấn phím
Cánh nhạc mây mùa hoa tím chân mưa
Tàu nhanh
Xuân bắt đầu tàu nhanh xanh thức ngủ
Tình tăng - bo toa đỗ đoạn bạc đầu
-------------
(*) Chương trình trồng rừng do Liên hiệp quốc tài trợ.
PHÙNG CUNG
Hoa xoan
Bước đi đằm giọt quan hà
Phương người khổ lụy
Phương xa ngậm ngùi
Cành chiều treo bóng chơi vơi
Hoa xoan tím mượn
Chút trời ngày xưa.
Chiêm bao
Khoảnh khắc chiêm bao
bao điều kim cổ
Cánh bướm
lênh đênh
mảnh nguyệt
Giọt mưa đêm
Vội đánh thức ngày.
LÊ QUỐC HÁN
Sông La
Ai biến sông La thành đàn ngựa
dựng bờm mây trắng lướt như bay
Sóng xanh tung vó phi nghiêng ngửa
bỏ mặc thuyền tình chếnh choáng say
Những muốn ghìm cương nhìn bơ biếc
sợ hồn rơi xuống đáy sông sâu
Xa em mới độ vài con nước
lòng đã dào lên sóng bạc đầu
Dẫu có băng mình ra tới biển
Tình còn lưu luyến đỏ phù sa
Xin sông chảy một dòng nguyên vẹn
Anh biết em buồn nơi ngã ba.
Mùa nước lớn, 1991
Công bằng
Cát trắng và sao xanh
rải đều trong trời-đất
Nụ cười và nước mắt
chia đều cho em - anh
Thiên - đường và địa - ngục
muôn đời còn giao tranh.
Hạ, 1992
TRẦN HIỀN
Tìm hạt mưa
Vườn cây đau vàng úa
Nước ao cá xanh lè
Trăng buồn không soi nữa
Lòng người đau tái tê
Bạc trống đồng nứt nẻ
Thương cây lúa vàng khô
Thương nhà nông vất vả
Đào đất tìm hạt mưa
NGUYỄN LOAN
Tự thú
Anh vẽ lên đời em
Một bức tranh buồn
Anh viết lên đời em
Những vần thơ xa xót
Viết và vẽ
Xé và đốt
Em là trang giấy
Trắng trong, dịu dàng
Biết hy sinh và chịu đựng
Anh - người nghệ sĩ cần mẫn
Nhưng đôi khi thật tàn ác
1993
BIỂN HỒ
Khóc mẹ
Biết là hương cháy về trời
Lá rụng về cội, mưa rơi về nguồn
Mà sao nước mắt trào tuôn
Mẹ đi để lại nỗi buồn quạnh hiu
Biết rằng mẹ thọ bấy nhiêu
Đã là khổ mẹ rất nhiều mẹ ơi
Đốt hương cầu mẹ về trời
Vẫn nghe tiếng mẹ vẳng lời nghĩa nhân
Biết rằng đông lạnh vì xuân
Lá khô tái tạo xanh ngần chồi non
Biết rằng mẹ chẳng xa con
Mà sao trầm đốt thơm hơn mọi lần
Chắp tay vái mẹ trăm lần
Tha cho con mọi lỗi lầm mẹ ơi
Bàn thờ hương hóa lên rồi
Mẹ là ngọn lửa suốt đời bên con
KIM CHUÔNG
Tôi và em
Tơ non đến thế là cùng
Bên em núi đã xem chừng cũng non
Bỗng dưng em ạ, tôi buồn
Ngày mai còn đấy, nhưng còn em đâu
Ngày mai nước chảy chân cầu
Hạt mưa rơi lạnh khóc màu nước trôi
Em như ráng đỏ chân trời
Tôi con sóng khát tan nơi gọi tìm
Tay em phủi hạt bụi chìm
Tôi rơi xuống đất, cháy lên lốc mờ
Em như tăm cá lững lờ
Tôi quăng lưới vét dọc bờ sông trôi
Lưới mòn vớt cạn buồn vui
vớt lên thả xuống riêng tôi đắm chìm.
Thu 1993
NGUYỄN TRỌNG HOÀN
Vui buồn mây trắng
Cũng có thể rồi mây trắng
bay ngang trưa như một kẻ hững hờ
Lang thang đấy mà trên mình đẫm nắng
và hững hờ nhưng đâu phải hư vô!
Cũng có thể chia ly rồi tái hợp
thu đang qua
giá rét cũng đang về
Hoa lại nở trong cuồng giông bão gió
một cánh diều bay lẻ phía đam mê
Và, có thể... vui buồn rồi cũng khác
ban mai xanh, mây trắng
khác vui buồn
Anh đã nói lời của triệu năm im lặng
dù nước mắt này không đủ đến hoàng hôn.
1992
TRIỆU PHONG
Hồn rêu cỏ
Cửa khép lại anh mất nửa vầng trăng
Khép lại thanh xuân, anh mất em, tất cả
Khi qua cầu thơm mùi rêu non lá cỏ
Làm sao anh quên em!
Những ngày thân ái ấy có trăng khuyết trăng tròn
Có con đường hai hàng tre xanh chụm lại
Khói rạ rơm mùa gặt hái
Sao em nói mãi mãi đừng xa nhau.
Chiếc cầu sắt đen đâu phải chứng tích tình yêu
Thị xã nhỏ nghiêng nghiêng triền quốc lộ
Anh tìm về từng căn nhà, góc phố
Dẫu biết rằng chẳng tìm được mùi hương.
Dẫu biết rằng có thể tiếp cận tai ương
Mỗi ngày qua lại dầy thêm nỗi nhớ
Anh vẫn tìm, chuyên cần như ong thợ
Đời không có em - rêu cỏ mọc trong hồn!
Như dòng sông mênh mông có lạch, có nguồn
Anh khởi đi từ tình yêu em cả ngọt ngào, cay đắng
Em biết đâu hồn anh là biển sóng
Sẽ trào dâng số phận bọt bèo!
Sẽ dìm sâu đôi mắt ướt trong veo
Cả vũ trụ im lìm trong cơn xoáy
Còn nơi đâu một tình yêu như vậy
Cũng chìm vào giấc ngủ nửa vầng trăng...
1990
(TCSH59/01-1994)