NGÔ MẬU TÌNH
Con thuyền
Tôi ngủ mê gác chân lên gió sớm
vắt vẻo nỗi nhớ lưng trâu
lòng về với màu khói
nhuốm kỷ niệm ngày xa
cát bụi ơi long chong bụi đỏ
con đường mang đến bạn bè
mang chiều rối bời hôm về nhà muộn
điểm chỉ vết roi ba dặn
qua dọc triền sông
đi hết sự cô đơn ngự trị
đêm bùng lên mồi lửa
mắt người ủ men
tôi nhìn tôi
tôi nhìn tôi
không ai ngoài tôi cả
nước sông dâng theo gió
đẩy con thuyền ra khơi.
Ngày sinh
Bao muộn phiền lo âu con để ở bên ngoài
cất cả giọt nước mắt trước khi gặp mẹ
nhà ta rộng toang nỗi niềm
bố mở cửa đón ào ào cơn gió
vầng trăng vỡ ối đã xa
mắt cha ướt tàu lá chuối
mẹ tắm cho con bằng nước sông khai mở
hàng tre thầm thĩ trong đêm mười bốn
con thành vóc nên hình
lớn khôn theo ánh mắt mẹ nhìn
nhọc nhằn đã bay về phía trước
mẹ cùng cải vàng rực bấy lâu
con mới tròn xoe dưới lớp đất sự thật
hôm nay giá rét lại về
cây mai nở sớm
hạnh phúc manh nha bắt đầu từ rễ
mẹ cắm vào lòng đất
vì con
(TCSH56SDB/03-2025)