Triệu Nguyên Phong - Lê Nhi - Trần Tịnh Yên - Đặng Chương Ngạn - Minh Nguyễn
TRIỆU NGUYÊN PHONG
Thiên đường Vọng Cảnh
Nắng chiều vàng
Vắt ngang thành phố cổ
Một thoáng thu còn hương cũ
Vỹ Dạ xưa
Lối đi về mây tím như mưa
Giọt sương ngân giấu trong lòng mi ướt
Hòa cùng sông chảy vào đời mộng ước
Kỷ niệm nào mà chẳng nhớ phải không anh?
Hết thu lại đông xuân nồng rực rỡ
Em nương tựa mình giữa phố thị phồn hoa
Thuận Hóa
Phú Xuân
Nơi đáy trái tim ta lắng đọng
Các loài hoa khoe sắc hương nồng
Kinh thành tím nhuộm vào lòng vệt nhớ
Dịu dàng, ngôn hạnh đài các đoan trinh
Giấc Huế rất xanh
Đắm hồn mình chiêm ngưỡng
Thiên đường Vọng Cảnh
Thắp sáng muôn phương
Đất ngát thơm hương
Đường chưa phai dấu
Xa ngái nhớ về… xúc cảm rêu phong.
LÊ NHI
Mưa
Bông cỏ như tô son
màu của li ti ngậm trên ngọn môi xanh mướt
mặt sông con cá ngoi lên đớp
mưa như rử mồi
sợi tóc nào vương vào tôi?
gai một chiều lâm thâm ngực hanh hao hấng gió
ta đưa em về thăm quê qua hai xóm nhỏ
mãn khai đóa trăng rằm
gót chân non tung tăng
em đòi oẳn tù tì trò cô dâu chú rể
rế đội đầu vấn dây dương xỉ
nũng nịu vu quy
mưa làm chứng
mưa biệt ly
mưa dỗi hờn
rồi mưa khóc
sáng nay đám cỏ vẫn tô son vẫy gọi
mà chỉ ta trắng trời vành mắt mưa xuân
Sắc màu tôi
Ở đây
bán buôn những mảng đời cơ cực
sạp hàng tôi giăng đầy màu sắc
ướm lên khuôn mặt người dưng
một ngày mùa đông
chiếc kiot lạnh ngắt nằm co ro...
tôi đưa tay vén đời qua từng manh áo
máy khâu dường như khó nhọc
lôi thời gian hư ảo vết khô dầu
ở đây
bán cả vệt lo âu
lãi tôi đem xếp chồng đuôi mắt
người ta mua nỗi kiệt cùng
một ngày mùa đông
chiếc khẩu trang bặm lại
treo trong đóa môi rạng rỡ.
TRẦN TỊNH YÊN
Thu về ngang cửa
Ngày bỏ lại tôi giữa chiều hư ảo
nghe giọng nói ai trôi trong lồng ngực
và những nọc độc dịu dàng
trườn đi
trong một vết thương mơ hồ sau sợi máu rã rời
Một đêm vỡ òa sênh phách
lắng nghe hơi thở của những cù lao cũ kỹ
những cơn sinh nở không ngừng sinh ra những ẩn dụ hân hoan
có bàn chân bước về
thức trong nguồn mạch núi non
nghe giao mùa tàn dần trên nếp áo
Về chờ chuông reo trong tay
mùa thu trở mình ngoài trang sách
heo may quay lại ao đình
và chân trời bắt đầu đâm lá non
Đêm qua
thu về ngang cửa
chờ xoan rụng xuống bàn tay
ngai ngái hơi thở ao đầm...
ĐẶNG CHƯƠNG NGẠN
Mai
Mai ngày tất cả đổi thay
Dòng sông phía trước, hàng cây bên nhà
Những người thân thiết quanh ta
Rồi mai cũng sẽ rời xa từng người
Tóc ta sẽ bạc trắng thôi
Răng từng chiếc rụng nụ cười héo hon
Chẳng còn trèo núi băng non
Bậc thềm trước cửa mong còn bước lên
Mai rồi tên tuổi vùi quên
May còn tìm thấy được trên Google
Đào lên mớ chữ rối mờ
Mai ai còn đọc bài thơ bây giờ
Ừ thôi!
Ừ thôi thì đã tàn đông
Ừ thôi người đã ngang sông lâu rồi
Ừ thôi thương nhớ xa xôi
Heo may đụng rớt rụng rơi xửa xừa
Ừ thôi trời đã tạnh mưa
Em hong áo ấm dậu thưa, xuân về
Đông Đoài thoang thoảng ngõ quê
Hương chanh, hương bưởi mà mê mẩn người
Ừ thôi tôi chỉ còn tôi
Lối quen, đã vắng nụ cười của ai
Ừ thôi, tháng rộng năm dài
Cuốn ta trôi lạc một mai… giữa đời…
MINH NGUYỄN
Tiếng lòng đêm giấc trở
Đêm mưa
con nhớ thuở nhà tranh vách lá
lộp bộp... lộp bộp
tứ bề dột ướt
má lấy nồi, thau ra hứng
cha loay hoay căng bạt chỗ con nằm
Mái lá lợp theo tháng năm rệu mục
ngày trốn nắng - nắng vẫn thăm
đêm xua mưa - mưa vẫn đến
gió ung dung xé vách lẻn vào nhà
Bão đêm vừa ghé qua
nặng âu lo cha má buồn không ngủ
vô tư con say giấc mơ cổ tích
mặc phận đời đang cầm cự cơn giông
Cây đèn mù u leo lét soi bóng cha ngồi co ro
bần thần đưa mắt nhìn dáo dác
mền thấm ướt con giật mình ngọ nguậy
ấp ôm trẻ vào lòng má ru khẽ à ơi
Cha má đã xa xôi
côi cút những đêm mưa
đâu còn nữa mái dột gió lùa khi bão tới
sao hoài trong mưa có tiếng lòng đêm giấc trở
chưa tạnh ráo đời mình, con dầm ướt mãi
một miền mưa đêm...
(TCSH435/05-2025)