NGUYỄN ĐẠI BƯỜNG
Cú nhìn ngược
đôi khi rất cần một cú nhìn gương chiếu hậu
để biết điều gì xảy ra phía sau
lộn trái một dòng chữ
là lộn trái ánh nhìn
không hề dễ hơn lộn trái một cái áo đang mặc
có những điều sau lưng
phải nhìn ra phía trước
ambulance!
xe cấp cứu hú còi inh ỏi
đánh tay lái vào lề
tâm tưởng kéo ngược ánh mắt
kẻ thẳng thần kinh
dòng ký tự vô nghĩa
lại kéo xuôi chiều không gian
lặn vào trong
từng con chữ phản chiếu sự thật
ambulance!
Khúc dạo đầu mùa hạ
Mùa hè vừa chớm chưa tiếng ve
làm cô đơn quãng nắng
vòm cây im bóng bần thần
bụi đường hít thở
Em cũng không còn ở đây nữa
con đường xưa bằng lăng xõa tím
đâu rồi váy áo lung liêng
cho chiều bừng lửa
Tôi lại về ngồi trên chiếc ghế đá này
khói thuốc vẽ màu mây vời vợi
thấy ngày trôi trên những khuôn mặt người lướt vội
khúc chiết nói cười
Biết rằng mùa sang mấy chốc
ve sẽ về tấu khúc đồng dao đôi lứa
tiếng nở bằng lăng lại bung biêng
tím vòng luân xa vĩnh cửu
Chỉ còn tôi quên rằng em sẽ không về
mùa hè mới bắt đầu đi qua
và tôi đang đi qua
tôi nhặt lại mình từ sôi trào tán lá
ký ức bùng lên
từ tiếng ve đường xưa
tím ngát.
(TCSH435/05-2025)