NGÀN THƯƠNG
Giữa mông mênh
Đã thấy rất gần
con đường sinh - tử
Gọi ta về từng khoảnh khắc trầm tư
Nghe quanh đời vẫn vọng về kiếp sống
Từ trăm năm một thoáng mơ hồ
Thời gian vẽ những sắc màu diệu tưởng
Và khói sương
là cây cọ truyền thần
Trên tấm toan đời
đất trời hòa quyện
Dâng hiến không ngừng
Thấm đẫm cõi nhân gian
Người gom nhặt nỗi niềm riêng dấu ái
Với bóng đêm khuya khoắt nổi chìm
Biết ai thương mình đâu mà gửi gắm
Lạnh mây Tần bay suốt
giữa mông mênh
Những khúc nôi
Những chiếc thuyền
vẫn xuôi ngược
lao vào cõi nhân sinh
để lại phía sau bềnh bồng chân sóng
Thượng nguồn
con nước chuyển màu vàng tái
rác rền củi mục
lênh đênh
đây là lúc chuyển dạ dòng sông
ám ảnh
đau thương nhất
Thắp những nén hương
giữa khoang trời rộng
người đàn bà chắp tay vái niệm thầm
đứa trẻ đứng nhìn
chờ có chú chim nào không bay nổi
nhặt về chơi
tiếng kêu chiêm chiếp trong lồng tù tội
mong thảnh thơi
vượt thoát tay người
Những hoa đèn
đêm nao thả xuống dòng sông
hòa nhập khói sương
sóng kéo đi
gió thì níu lại
đàn cá phóng sanh tung tăng bơi lội
tiếng kinh cầu đưa tiễn
dưới vầng trăng.
(TCSH435/05-2025)