NGUYỄN THỊ KIM NHUNG
Viết trong bệnh viện
Với Lý Uyên
Bạn nằm đó và mơ
khởi những ngày đông giá
đêm nay dài hơn mười mấy năm
chúng mình quen nhau
Lúc này
ống thở hiểu bạn hơn bất cứ ai
phập phồng được mất
bạn thật gần
chợt xa
Từng lá thư đêm nay thức dậy
tuổi trẻ tìm về trách móc bằng nét mực
tươi nguyên
bạn chọn không yêu bằng rất nhiều lí lẽ
lại cả tin vào những mơ hồ
Phố đã từng yên lặng
cho chúng mình râm ran
trà khuya đãi người ở trọ
quê xa chuyện vãn thành quà
Tôi tự hỏi bạn đang ở đâu
khi bạn vẫn nằm ở đó
những đỉnh núi chưa đến được
để mình còn ước mơ…
Từng lời hẹn nở ra bông mận trắng
lặng lẽ chờ cuối mùa đông
chúng ta chưa mất đi phần chân thật nhất của mình.
Ngũ quả
Đỏ lựng quá ý người khó đoán
thẫm xanh đến nghi ngờ
nhiều gương mặt lẫn vào trong quả
Muôn ước nguyện tỏ bày
đỏ vàng xanh cam chịu nằm nghe
tươi thế kia mà lòng chín nẫu
Dâng cho người hay dâng trong lòng
sau lớp vỏ là sự thật
không bao giờ được nói ra
Quả trái mùa
thắp bao hy vọng.
(TCSH436/06-2025)