Nhịp sống thơ
Trang thơ Lê Trọng Nghĩa
14:25 | 08/07/2025

Ngôn từ là một cách thức tiếp cận mọi khả thể của thế giới quan khá hữu hiệu, mà những con người làm công việc thực hành nghệ thuật tĩnh về lĩnh vực điêu khắc, hội họa và âm nhạc như Lê Trọng Nghĩa luôn mong muốn chạm đến từng khoảnh khắc của sự sống, sự tồn tại.

Trang thơ Lê Trọng Nghĩa

Dưới “con mắt thơ” của anh - một họa sĩ, nhà điêu khắc, nhạc sĩ, ngôn từ cất cánh bằng việc được tỏ bày, được phác thảo những động cựa tràn đầy khao khát tìm kiếm hình hài từ những vết nứt, để chiêm nghiệm một cách triết lý rằng, Có những đốm sáng chỉ sinh ra/ khi bóng tối đủ dày.
Thơ không chỉ khởi phát từ trái tim mà còn là sự quan sát nhạy bén về thế giới nhân sinh bằng chiều sâu tâm tưởng. Chầm chậm khắc - họa từng giai điệu của thời gian, của những bông hoa, những cánh rừng trong hư ảo như mây mọc rễ dưới mặt đất, hay cả những vết sẹo từ
bông hoa anh hái đến những nhát đục lặng im trong lòng đá để rồi mò mẫm tìm kiếm bản thể chính mình dưới mỗi trăn trở của những ý tưởng trong công việc sáng tạo.
Ban Biên tập Tạp chí Sông Hương trân trọng giới thiệu đến bạn đọc chùm thơ Lê Trọng Nghĩa, với cuộc chơi ngôn từ đầy thi vị trữ tình nhưng cũng không kém phần hiện sinh của nghệ thuật tạo hình.
                                                Ban Biên tập Tạp chí Sông Hương



LÊ TRỌNG NGHĨA

Dưới vết sẹo

Anh hái bông hoa từ vết sẹo
Nở trong giấc mơ chiều giá lạnh
Khoảng trống hư ảnh, màu da thời gian
Mảnh vỡ thủy tinh cắt vào ký ức.

Dưới vết sẹo là cánh rừng cuốn hút
Hơi thở phập phồng theo suối
Bóng tối phản chiếu vệt đỏ ướt
Cây vươn ngược vào thung sâu thẳm.

Những sợi chỉ tơ hoài niệm, dấu môi xưa
Mãi theo những ngày dài vô tận
Tiếng âm ư từ vực đêm
Không có gió, không nhịp đập.

Cánh hoa khép trong giấc ngủ quên
Bỏ lại âm thanh côn trùng mong manh
Vẽ những đường tơ đến miền yêu
Đánh thức bao tế bào cựa quậy.

Vết sẹo là không gian mơ hồ
Vườn hoa không người trồng
Thời gian không quay lại, sao bồi hồi, vội vã
Cánh hoa, không phải hoa, mà là vết thương anh nhớ.


Khi mây mọc rễ

Tôi đặt cọ lên toan
một đường xanh trượt qua hơi thở
như gió lướt qua bờ vai em
để lại vệt nắng dài trên sống lưng.

Em nói:
“Vẽ đi
vẽ những giấc mơ em đã gom lại
những đám mây chưa kịp trôi
những cơn mưa chưa kịp rơi
những điều chưa thành tên nhưng vẫn nở hoa
xốn xang trong lồng ngực.”

 tôi vẽ em
một dáng úp mặt vào mây
mây không bay mà mọc rễ
đâm xuyên vào hư vô
níu lấy nỗi buồn đã ngả màu năm tháng

Tôi vẽ mình
tan chảy trong màu lam xanh
như cơn sóng mộng mị ôm lấy bờ cát
khẽ chạm vào rồi tan.
Dường như tôi cũng mọc rễ
không phải vào đất
 vào giấc mơ em trao
nơi mây vẫn chờ
trổ lên một bài thơ chưa viết.

 tôi
chỉ còn là nét cọ
tan vào em…


Hình hài từ những vết nứt

 một bàn tay đã từng đặt lên phiến đá
một đường đục chưa khép
một ý niệm lơ lửng giữa thinh không.
Những vết nứt
nằm im, chờ được gọi tên.

 những pho tượng tưởng chừng chưa hoàn thành
nhưng chính sự dang dở mới là ngôn ngữ của nó.
Những đường gãy không phải dấu vết sai lầm
chúng là bản đồ dẫn về một hình hài khác
đang trỗi dậy từ hỗn mang.

Ta đi qua tháng năm như một bức tượng dở dang
những vết xước in sâu vào thân thể
những nhát đục lặng im trong lòng đá.
Rồi một ngày
ta cúi xuống nhặt lấy chính mình
từ những mảnh vỡ đã rơi.

 những đốm sáng chỉ sinh ra
khi bóng tối đủ dày
 những bản thể chỉ thành hình
từ những mảnh vụn vỡ.

Ta không cần nguyên vẹn
chỉ cần những đường gãy của mình
ôm trọn được ánh sáng.

(TCSH436/06-2025)

 

 

Các bài đã đăng