KIM LOAN
Mùa cũ
Bỗng dưng thấy lòng mưa vườn cũ
Lá khô hoai mục tự bao giờ
Người đi cỏ mọc thành trận mạc
Hoa cũng đành Mùa hương ấy phôi phai.
Bỗng dưng thấy lòng là ngọn gió
Lửng lơ không biết thổi phương nào
Tám hướng bốn phương
Đời quá rộng
Tự mình ôm một bóng hoàng hôn.
Bỗng dưng ta muốn về an trú
Dưới góc hoàng lan thơm tiếng chim
Lặng im nghe lá rơi trên lá
Ta với người
Mùa yêu cũ lãng quên.
Uống trà chờ sen nở
Ngôi sao mai lung linh phía chân trời
Thềm sương rơi
Nụ sen ngọc ngà hé mở
Không gian im tiếng thở
Chờ một đóa thiền hoa
Sen là nàng thơ hay một vị nữ hoàng
Thời khắc ấy sương mờ dâng bảng lảng
Làn khói trà nhẹ nhàng ve vuốt
Đôi cánh xiêm y lộng lẫy thiên thần.
Chờ sen chờ nắng
Chờ bình yên lên
Chờ lòng tĩnh tại
Chờ mai an nhiên
Sen ngời một đóa vô biên
Bình minh nắng ấm êm đềm tỏa hương.
(TCSH57SDB/06-2025)