NGUYỄN TRỌNG LĨNH
Chiều
Hắt nhớ
tán cây bầm rủ bóng
vươn cái cổ cò xuống sông mò mẫm mặt trời
Mẹ còn bắt cá bắt tôm
chiếc áo bạc màu dãi dầu phận nước
mười ngón tay chùm lồng rễ đước
cần mẫn cất lên những bữa tảo tần
phao sinh tồn trôi tăm bóng bấp bênh
Ráng cuối chiều quăng quãng vắng mênh mông
nghe phấp phỏng tiếng cò con gọi mẹ
thánh thiện mẫu nghi chợt toát lên khe khẽ
rướn gánh u bầm mẹ lặn lội bóng tim
nhà cỏ thơm hoa yên bình in mặt nước dâng lên
Mình ta
1.
Ừ! ta cụng chén với mình
uống vơi câu chuyện nỗi mình với ta
liêu xiêu mây trắng la đà
bạc lên phận tóc những ta với mình.
2.
Cắn đôi chiếc bóng siêu hình
nửa ta bất tỉnh, nửa mình hôn mê
mình mang biểu tượng vụng về
ta mang ước lệ bộn bề bể dâu.
3.
Cao trời thấp đất sinh đôi
mình ta lạc giữa chơi vơi nỗi người
miệng ta nuốt bóng mình cười
trong đêm con rối trò chơi lên đồng.
4.
Mơ ta một mớ bòng bong
giật mình ta lại về không bóng mình
phiêu du trong chén đa tình
bòng bong vỡ vụn bóng mình không ta.
5.
Chuông chùa điểm giọt hà sa
mình nghe ta kể bao la kiếp mình
luyến lưu bởi một chữ tình
mặt mày đâu phải chân hình dung ta.
(TCSH57SDB/06-2025)