THIÊN DI
Bài sonnet hạt bụi
như con sóng dưới chân ngầu bọt trắng
như cát dưới chân vừa ấm vừa mềm
như cơn gió thổi làn tóc bối rối
tôi thấy mình là hạt bụi không tên
cứ rong chơi quên tháng năm khờ dại
cứ vui cười quên phút nước mắt rơi
như hạt bụi hát cùng cơn gió
những khát khao rồi cũng sẽ mất thôi
khi mặt trời chìm vào bóng tối
người du khách mang chiếc bóng cô đơn
trong im lặng gửi lòng mênh mông biển
dõi vì sao ngỡ ánh mắt người thương
như hạt bụi tung bay cùng vũ điệu
xé hoàng hôn thành những sắc cầu vồng
Phục sinh tình yêu
Gió từ bầu trời
Mưa từ đám mây
Và hương hoa từ những bông hoa tôi trồng
từ những cánh hoa dại…
Dòng sông bắt đầu từ nguồn
Sóng dâng lên từ khát khao của biển
Đôi cánh mộng mơ mở ra từ con sâu bướm
Trầm hương từ nỗi đau của vết thương
Sự ra đời của trái tim trong yêu thương và khổ đau của mẹ
Như viên ngọc trai từ hạt bụi
Trong chu kỳ của tự nhiên
Có nhịp điệu của các mùa
Trong chu kỳ của cuộc sống...
Có quá khứ, hiện tại và tương lai
Sự phục sinh đòi hỏi hy sinh của bạn
Sự bình yên đòi hỏi cố gắng của tôi
Nuôi nấng tình yêu tự nhiên
Thuần khiết…
(TCSH437/07-2025)