THY NGUYÊN
Phố chồng cũ
Hải Phòng có phố chồng cũ em biết chưa?
Tầm tầm cơn mưa gột lời hoa niên đằm mắt
Chồng cũ nhắn gửi gì mà bước chân rối như canh hẹ
Em gỡ nửa đời, rổn rảng chòng chành.
Giờ em bốn mươi
Trăng ngại gì không khuyết
Cứ tròn như thể cài vào mùa đông một đại dương khác
Lá thu mùa trước hắt lại
Rưng rưng đợi rơi.
Phố chồng cũ nằm góc bờ đông
Em đi về bờ tây lênh khênh vấn tóc
Ước mơ không chờ con lớn lên
Sự sắp đặt nằm ngoài những lo toan dội nước
Anh như chiếc áo mới
Đắp một khoảng lời…
Phố chồng cũ sáng đèn
Vùi ước mơ non thành những mùa cúc đại
Em vốc sương ăn vã
Chở lòng mình ngủ trong tiếng phong linh...
Trước mộ anh
Anh nằm nghiêng
biển rách một bên tai
gió không còn xanh
sóng không còn thơm
những con chữ trôi dạt như cá mòi.
Anh đi đâu
Để mặt trời rụng như tiếng chuông gãy
đàn ngực người thôi hát
môi biến mất trong bản đồ giấc ngủ?
Ý nghĩ bắt đầu mục
nước dâng như giấc mơ không được kể
những con tàu nằm phơi bụng như lỗi đánh máy
em là cú pháp sai
anh không sửa được.
Mọi thứ chậm lại
ngực anh mọc san hô
hoa đại trắng ru mưa
mỗi lần thở
là một lần tan ra.
Em không giữ nổi anh
biển không giữ nổi mình
biển chỉ thét gào
vỡ từng đêm
vào một người đã biến mất...
(TCSH437/07-2025)