MAI NHUNG
Từ đêm
Mùa dần trôi
lá còn rơi cho kịp gió
người từ đâu người về đó
như chưa hề biệt ly
Ý nghĩ trần đêm
thơ gầy rộc đi qua nhiều gọt giũa
bầy dế thay lời ai
nỉ non cười
Người tự soi một lần một ngày một đời
lời gian dối giấu trong lời gian dối
cô gái mù ngụy trang ngày đàn chim tiếng hót
mùa sang vụm sương trắng thả bay
Mộng du chao trăng
chiếc bóng loang tròn mười ngón
dáng cánh con bồ câu
cất vào đâu ban mai một nắng
Người từ đâu người về gió
tự do thức cộm lên
ấu trứng chữ nở trước mặt trời
rực rỡ rơi theo thủ quỳ từng cánh…
Con chuồn chuồn
Bóng tối ngọn đồi
nhú lên tiếng thở trượt dốc
đôi cẳng còng queo
thò vào mặt hồ yên ả
đánh vỡ bóng trăng
Sấp ngửa những khuôn mặt
trên nếp gấp vỏ não
hấp hối tiếng cười
ánh sáng không hình hài
khuôn mặt nào ở lại
Co duỗi âm thanh từ lồng ngực
lên màn hình điện tim
vô định ánh nhìn
thế giới tràn biên
đâu là nơi cuối cùng trú ngụ
Vỗ cao đôi cánh hồng nhung
vẽ nên thiên đường nắng
ngỡ là thiên thần
dẫu đôi mắt quầng thâm trĩu mọng
Giữa mưa mù gió lộng
quấn cổ siết đôi
sau ngắn ngủi vòng đời
khuôn mặt tiểu sinh linh ở lại
Tàn phai mảng màu
tự do rơi
thân hình nhẹ khô trên chiếc lá
đường thẳng hơi thở
thế giới cùng ánh trăng trôi…
(TCSH437/07-2025)