Nhịp sống thơ
Thơ Sông Hương 08-2025
14:40 | 28/08/2025


Thai Sắc - Nguyễn Khoa Điềm - Từ Hoài Tấn - Hà Văn Đạt - La Mai Thi Gia - Lâm Bằng - Quý Lê - Phan Văn Chương - Nguyễn Vũ Hiệp - Phan Duy

Thơ Sông Hương 08-2025
Tác phẩm "Tĩnh vật" (Sơn dầu, 50cm x 70cm, 2024) của họa sỹ Bùi Hường

THAI SẮC

Bước run

Không thể gặp màu hoa xưa
Nơi dốc đường cũ hiền hơn buổi sáng
Con dốc vàng một vần thơ
Ngân giữa mùa đông lạc

Không thể tìm ánh chớp một thời
Rạch yêu tin sáng lóa
Chỉ là dư âm
Cuối tiếng hoa chen nở

Không thể gọi dấu chân xa về lại
Ướm khít vệt gần
Ta ngu ngơ ngó triền hoa bung cháy
Nhặt từng bước run



NGUYỄN KHOA ĐIỀM

Vận hạn

Thế giới thật ê chề
Ma vương nhảy múa khắp các bán đảo
Các địa danh cổ bị đào bới
Gạch ngói trở về đất cát
Các nguyên thủ hô hào trở lại thời hoàng kim
 Facebook xưng đế

Đứa trẻ đen nhẻm đối mặt sống chết với con chim kền kền
 khí của nó là cái dạ dày xẹp lép
Các triết lý như ruồi bu trên mặt
Trên cao, các hành tinh đang sắp đặt hành trình mới

Con người tự hỏi
 phải ta tới bến văn minh
Hay trở lại khốn cùng?
 hang đá nào còn giữ lửa?
                              28/6/2025




TỪ HOÀI TẤN

Thức cùng em từ ngày hôm trước

 vàng ruộm cả dấu chân
Ta đã thức cùng em từ ngày hôm trước
Ngày chưa khai sinh trái đất này
Tình yêu có cùng ta điều ước
Ngàn sao sáng rọi một đường bay

Ngày ấy khi mây nằm chân trời
Khi núi cao còn chưa tuyết phủ
Bình nguyên còn không bóng người
Cây lá còn xanh màu nguyên thủy

Đó là khi ta thức cùng em
Ngày hôm trước lúc trần gian tạo dựng
Lúc tình yêu trong vắt như nước sông xanh
Lúc là em nơi thiên đường nội cỏ

Từ hôm trước ấy ta cùng em
Khi trái đất không ngày và đêm
Khi tình yêu không còn năm và tháng
Khi xa và gần không là khoảng cách mông mênh

Nghĩa là ta thức cùng em từ hôm trước
Như thuở xa xưa đã hẹn rằng
Tình đôi ta là điều luôn hiện thực
Trong cõi trời và đất mênh mang

Từ hôm trước
Ta thức cùng em
Cảm tạ cuộc đời này



 VĂN ĐẠT

Một ngày

Tiếng chim buông lảnh lót
lay khẽ cơn mơ dài
đóa hoa thiêm thiếp mộng
vườn hé nụ ban mai…

Ngõ quê tràn hương lúa
thiên lý thoảng giấc trưa
nắng hong bờ tóc gội
bồ kết dìu dặt đưa…

Mây thả hồn sông vắng
miên man bóng chiều hôm
cỏ may tha thướt ngọn
khói biếc quyện mờ sương…

Đêm trải lên khung cửa
mảnh rèm trăng phiêu bồng
gió thêu thùa hoang hoải
miền dĩ vãng hoài mong…




LA MAI THI GIA

Ta biết làm gì cho ta nguôi?

Người biết không
Ta buồn
Như ngàn năm gộp lại một ngày
Như ngàn mây gộp lại một chiều
Chồng chất mưa tuôn

Người biết không
Ta vỡ
Từng mảnh tan ra trong đau đớn tự mình
Như ngàn đêm rồi đợi một bình minh
Cười khóc một đời rồi bất chợt lặng thinh

Phía không mây tràn nắng
Phía không ngày tràn đêm
Phía không yêu, không thương tràn nỗi cô đơn vụng về hốt hoảng
Những cánh hồng biếc xanh
Bỗng dưng tàn lụi
Ta biết làm gì cho ta vui?

Ta biết làm gì cho thương nhớ ta nguôi
Cho cơn giông không ào lên vội vã
Chờ tia nắng cuối ngày lịm rồi
Hối hả
Mưa tuôn

Người biết không
Ta nhớ
Đau thật đau trong cơn thắc thỏm chờ
Đau thật đau trong nỗi bất ngờ
Òa vỡ
Khi ta và người trong nhau ban sơ.



LÂM BẰNG

Buổi sáng dậy thì

Nhẫn nại vèo qua
Thời gian già nua trước tuổi
Cầm trên tay tí tửng tuổi trung niên.

Xao xác miền êm
Trỗi dậy khát khao buổi sớm
Tia bình minh rớt vội.

 trên tay
Tinh khôi hẹn ước
Mộng phù du lướt thướt dặm trôi.

Vốc lên
Thăm thẳm ngày dài
Suối nguồn... mải miết phía ban mai.



Bất chợt

Tháng chín...
Chầm chậm heo may
Bầy giang giang bay về phía núi

Giò lan trước hiên
ngập ngừng
Bối rối...
Bung chùm hoa trắng muốt

 một nhành thu ngơ ngác bên thềm.



QUÝ LÊ

Chiều nhớ

Ngày vắng em
đường dài như thắp lửa
Người chợt quên chợt nhớ
lạ thường

Ngày vắng em
hiu hắt cuối con đường
hàng cây oại oằn trêu mái phố
ríu chân trần trên vạt cỏ xanh êm

Nhớ búp thon rụt rè nơi quán nhỏ
Tỏa nụ cười
bừng cháy cả chiều xa.



PHAN VĂN CHƯƠNG

Hoành Sơn

Núi trùng điệp như đàn trâu rừng nổi u
sừng sững
con đứng con nằm con tắm hoàng hôn
lấm lem mây trời bùn đất thời vụ
đứa chăn trâu lên cung trăng ngồi
quên đồng dao
tuổi thơ trôi

núi duỗi chân ra biển
biển lam xanh
thủy triều ngọn bút

chiến tranh
núi vỡ
núi lại ngồi
y hệt đàn trâu rừng lừng lững

lưng đèo
tóc gió
ngôi nhà bát úp đựng cả xuân xanh
hương gì như bông rừng xa ngái
câu thơ
neo lại
dãy Hoành Sơn.



NGUYỄN VŨ HIỆP

Quả âm dương rơi

Gió nồm nam thổi
Quả âm dương rơi
Em bé đá nó rìa sân bên đời
Tiếng cười khanh khách vỡ nắng trắng
Con nghê đá chạy theo sủa tiếng đá
Thấm âm ve thu qua
Hoa ban nổi lửa nến trắng ven đường
Trống trường rụng đọng vũng đêm mở hội.
Khi vỡ sao trời
Quả âm dương rơi
Em bé đá nó khỏi sân bên đời
Tiếng cười khanh khách vỡ kính trắng.

Những con kiến ngước nhìn
Trời lanh canh đường kính
Thì bỏ mùi hương kiến chúa lên đường
Theo hồ ao vó mộng
Dấu chân long mã năm mười bảy
Vảy âm dương rơi
Em bé đá nó khỏi mâm thiên thời
Ngửa bàn tay thuần dưỡng vân cổ tự.



PHAN DUY

Vùng ơi

Một cơn gió lướt qua
như trắc nghiệm sự hanh hao của một vùng
 sự thật đến xơ rơ

những dòng sông liều mạng mong níu kéo điều gì
níu kéo trong tận cùng
níu kéo trong cằn cỗi/già nua/bế tắc
không đủ sức làm một cuộc xuôi dòng

đi giữa đồng bằng hai mươi năm
hai năm trước
 hai năm sau cũng là y nhau
thất thểu đến ngậm ngùi

đi giữa đồng bằng bây giờ và kể cả mai sau
lấy gì đảm bảo
lấy gì để hiện thực giấc mơ chín rộ thanh xuân

đi giữa đồng bằng vẫn thèm cháy một vốc nước
mát lành và ngọt lịm
tìm đâu biết phải tìm đâu

những dòng sông liều mạng đánh đổi thời gian để tìm cho mình
một dòng cuộn chảy
một lần dậy sóng

những dòng sông liều mạng nuôi dưỡng ước mơ
để sự thụt lùi kia chậm chạp
để nặng nề kia đi qua cuộc sống được khoan thai
cứ như em/cứ như ta
cứ hy vọng trên đầu roi thất vọng
may ra thấy được nụ cười

đi giữa đồng bằng
mênh mông hay tiếng lòng thúc giục
vùng ơi còn trũng đến bao giờ?

(TCSH438/08-2025)
 

 

Các bài đã đăng