HÀ HỒNG HẠNH
Một chút tưởng tượng
Những đốm lân tinh
le lói trong khu rừng ngập tràn lá mục
rùng rình tấm thảm nhiều nét hoa
nhẹ bẫng dưới tán cổ thụ ngàn năm
không còn tia nắng ấm
những đám mây tựa ô ngũ sắc bay cao
nỉ non tiếng côn trùng không tên
anh đã đến một nơi rất xa
đám mây không thể sà xuống cho em về nơi ấy
đêm đêm em nghe tiếng thở dài của rừng
mắt cú bật ra tia sáng lạnh
đan ngọn giang mềm làm tin
cho em nhìn gương mặt anh trong giấc ngủ
hiền như bé con.
Mong manh và mong manh
Những giọt mưa
xoay xoay trong miền hư không
là thực hay mơ
em dại khờ
hòa vào cơn mưa mặc kệ tiếng sấm rền vang
chiều bất tận
trôi trong lãng du quên quên nhớ nhớ
những giọt mưa thấm sâu trong thịt da
buôn buốt
tìm về làn môi ấm
mưa có vị mặn nước mắt
đám mây trống rỗng bay ngang ô cửa
chẳng còn biếc xanh
cơn mưa chiều ấy về đâu đã âm thầm tan
giấc mơ của em chẳng có hình hài
nát nhầu cánh hoa cuối hạ
anh không biết mây cũng vụn vỡ
tựa mảnh thủy tinh cứa vào tim em rách xước
xé toang không gian nổi trôi
thiên hà lãng du vạn kiếp
mưa hay trò chơi tạo hóa
em hiểu đời em mong manh như giọt mưa
mong manh
và mong manh.
(TCSH438/08-2025)