PHAN LỆ DUNG
Trời bắt đầu mưa
Chưa hết mùa thu
mà những bông lá mua đã hăm he ngoài ngõ
suốt cả chiều
cỏ may thoảng hương đậm đặc
như mùi mặt trời sắp tắt
mùa thu cuối ngày
buồn ngủ
để lại mấy ngọn lá không vui
trên bụi hoàng hương
ai đó thả rơi hạt nắng màu chàm
làm sạm cánh hoa
có tiếng gió khua nhà bên khe khẽ
mường tượng bước chân quen
đi ngang qua
đi về phía ngõ cầu
Có lẽ
người đã đi
tôi nghĩ
và buồn
Làm sao về lại một chiều thu
để ngắm nắng hồng khoe hương ngoài sông trắng
lóng lánh
rồi cùng dắt nhau
đi nhặt lá thu vàng
Trời bắt đầu mưa
không biết
bên nớ
mưa
có làm ướt tóc người.
Hoàng hôn xao xác
Ai đó còn chưa nói với ai điều gì trước lúc chia ly
gió chiều ngập ngừng hôn lên mái tóc
rồi ngập ngừng bay đi
Anh đi từ hôm qua
con đường lặng lẽ
gió thổi từ phía chân trời
hoa bưởi trắng
lưa thưa
rơi giữa thinh không
Anh đi...
hoàng hôn xao xác
trái khế nằm im trên sân gạch cũ
nụ cười hoa xoan nhàu nát
chiếc lá khô và chú mèo hoang
ngoài kia
Ngự Bình
mùa xuân bước đi chậm
Tôi đứng một mình
còn nắng
ngẩn ngơ ngoài phố.
(TCSH438/08-2025)