LÊ TUYẾT LAN
Tàn đêm
Ở thành phố luôn bận rộn trong dấu chân người
Đêm rơi trên vỉa hè những giấc mơ chằng chịt
Cái trở mình là tiếng rao
Cái trở mình là động cơ vừa réo rắt
Cái trở mình giữa cái lạnh mưa tuôn
Hay hơi ấm từ cái bánh, hộp cơm vừa trao trong tay người lạ
Ở thành phố khắp nơi là cao tầng xen kẽ có những một mét vuông
dưới chân cầu, bên vỉa hè tự làm mái ấm
Người đàn bà đang vá mùa đông trong chiếc chăn loang lổ bóng trời
Người đàn ông chia bữa cơm cho chú chó lang thang với nụ cười tít mắt
Chiếc xe ba gác người cha chở con thơ rong ruổi
Đêm của bao sắc màu
Tìm trầm tích nhẹ nhàng nơi những co ro
Có lẽ các con đường ở đây thương nhau từ vết cắt
Bình nước miễn phí và gói mì, chiếc áo
Có lẽ con người ở đây gắn bó nhau tận cùng hẻm nhỏ
Từng hạt gạo, bó rau nghĩa tình chuyển dọc từ các miền yêu thương
Và trong muôn triệu chập chờn
Ánh sáng vẫn rọi đến tàn đêm
Những âm thanh đang lọ mọ đến ngày
Chiếc bao bì được gấp dành cho mai ngả bóng
Từ đôi mắt lem nhem đem buôn thời gian
Từ đôi mắt đơn côi đun nóng bóng hình
Những người tìm nương tựa một ghé thăm.
Muộn
Từ trong bao giấc mong manh
Trở trăn với bóng từng canh mỏi mòn
Biết còn đâu nữa ngày son
Ta về ru lại héo hon tháng ngày
Dẫu rằng đâu có ngày mai
Duyên tình đã lỡ làm hai ngả đường
Người về nơi vẹn yêu thương
Ta về đâu với từng cuồn cuộn xưa
Dầm đời trong những cơn mưa
Lạc nơi nỗi nhớ đã thưa tiếng người
Ướt rồi bao sợi tóc tươi
Ai đem ảo mộng ra phơi đêm sầu
Muộn rồi hỡi những mặn sâu
Còn ta qua những vết cào cấu ta
Muộn rồi đâu một mái nhà
Ta lang thang giữa ta bà thời gian
Muộn rồi một sợi tơ vàng
Cột ta vào với lỡ làng trăm năm.
(TCSH438/08-2025)