ĐỖ THƯỢNG THẾ
Lần nữa... sáng nay
trên mặt bàn trống không
ánh mai cứ nằm ở đó
tán cây chẳng nói gì từ sớm
nắng chạm ly ngập ngừng
rồi rút lại
như thể còn e ấp lần đầu gặp nhau
chiếc ghế gỗ bỏ hoang
không hơi ấm
không tiếng động phản hồi
vẫn còn đó đường cong chờ đợi
tờ báo gập lại giữa tin chiến sự
xung đột các nước không ai thèm kết thúc
chính nó đã vang lên im lặng thỉnh cầu
trên tường chiếc khung ảnh lệch nghiêng
gương mặt ấy sáng tươi mầm nhựa
một ánh nhìn mùa cũ chôn sâu
bông hoa nở đúng giờ
hơi thở vẫn nhịp nhàng trong lọ
như biết mình không bị lãng quên
ngoài bậc thềm
con mèo ngủ gối đầu lên nắng
râu mép khẽ rung mơ màng
tất thảy rồi sẽ nằm im
người ngồi đây
thờ thẩn câu thơ chưa kịp viết
biến mất như cánh bướm bên rào
rồi sương khói bóng mình tan ra
và sáng nay… lần nữa
tách trà trên tay ai còn nóng
hương nhài thoang thoảng bay…
Giữa phiên chợ người
không có thiền đường
ngồi bệt xuống bên lề bụi khói
cùng ông già vá xe
tán gẫu chuyện vòng quay luân hồi
quát tháo ầm ĩ của bà hàng cá
vang lên từ thớt dao
âm thanh đó như tiếng chuông thanh tịnh
ngân rất xa
nơi đống rác
hôi thối ủ kiếp phàm
con sâu nhỏ vẫn âm thầm niệm chú
trên xác rau úa màu
đứa bé chìa tay vé số
giọng héo khàn: tờ cuối…
nghe vọng câu kinh trong nghiệp sương mù
người điên thất thểu và ơ hờ cười
ánh mắt ấy
xuyên qua muôn tầng pháp thoại
đêm về nhóm lửa
cháy một mình vui reo
tôi nhẹ dần theo tro khói mỏng
và tôi hiểu đôi khi
Phật không cần sạch
bụi cũng-biết-từ-bi.
(TCSH439/09-2025)