Phạm Nguyên Tường - Nguyễn Thị Nam - Đỗ Văn Khoái - Triệu Nguyên Phong - Đông Hà - Ngàn Thương - Trần Tịnh Yên - Nguyễn Lãm Thắng - Châu Thu Hà
PHẠM NGUYÊN TƯỜNG
Vũ điệu của phế tích
Áp-sa-ra đã về trời
Còn đây mây đá khóc cười với nhau
Ngày về khai quật tầng sâu
Tháp đôi hồn vía còn đau xác phàm
Trầu cau Việt phải lòng Chàm
Đất đai sính lễ lục lam mấy trời
Nghìn năm quấn quýt cuộc người
Tháp rêu phong ngọn luân hồi xuống chân
Không đành liễu cốc phù vân
Nghe từng gạch vỡ trở tâm chập chờn
Một hoang vu một sầu hờn
Phù điêu một mảnh thần hồn nghiêng nghiêng
NGUYỄN THỊ NAM
Mùa trở mặt
Ơ kìa mùa trở mặt
Dỗi hờn gì mà khóc ướt tháng ba
Nắng rám mặt đường chẻ đôi ngã tư năm ấy
Mà hôm nay mưa xối xả mịt mù
Như muốn duỗi mùa xuân dài thêm nữa
Níu thời gian bằng cơn rét ngọt về
Nhưng mùa hạ hồn nhiên phác bản thảo
Búp phượng lập lòe và khản đặc tiếng ve
Mùa lưu luyến nên nhớ thương mắc cạn
Hương bưởi thơm còn vương vấn bên thềm
Mai sót lại đôi chùm vàng tha thiết
Sớm trong vườn còn chếnh choáng sương loang
Lá thư viết chưa kịp trao người nhớ
Mùa thương em nên mặc sức níu ghì
Sao thắng nổi mẹ thời gian hà khắc
Nên trút cạn lòng mình tiễn tháng ba đi…
ĐỖ VĂN KHOÁI
Đường theo sông
Sớm ra mở cửa đi tìm
Đạp xe qua mấy cửa thành đẫm sương
Gặp người hay thoáng sông Hương
Theo nhau đi dọc con đường tình yêu
Bên nhau những sớm và chiều
Mắt sông đã nói bao điều thay ai
Ừ thì tay vịn hờ tay
Đợi trăng mười sáu về đây soi cùng
Con đường hoa dọc theo sông
Như câu thơ sáng bên dòng sông thơm
Từ nay chắc Huế thôi buồn
Bên nhau đi mãi mà không muốn về.
TRIỆU NGUYÊN PHONG
Lạc tiếng guốc xưa
Mưa giăng giăng đầy nỗi nhớ
Giọt buồn lạc tiếng guốc xưa
Đi qua mấy mùa cung bậc
Mắt nâu chạm ánh đèn màu
Hoàng hôn vắt chiều tím đỏ
Nứt mầm cây cỏ lung linh
Sen hồ sương phơi trắng mộng
Áo dài gót lụa thêm xanh
Ngang qua sông Hương thuyền ngự
Tím giăng những giọt mưa gầy
Rợp làn mi cong mắt đỏ
Sông trầm dáng đứng mênh mông
Tiếng đàn trên sông ai thả
Vân trời đọng giọt chuông ngân
Thuyền neo đắp mờ sương khói
Mắt chằm vỡ giữa mùa trăng
Đợi ai! Em cài dáng ngọc
Bước thành quách cũ rêu phong
Nổi chìm bên hồ sen Tịnh
Nụ tình neo đậu bến xanh.
ĐÔNG HÀ
Bạch hạc trở về
Ồ, mười năm hai mươi năm hay hơn thế nữa
Kìa đàn chim bạch hạc quay về
Ta tha thiết tìm bóng câu ngày cũ
Đâu rồi một thuở của say mê
Ta hỏi thăm đôi mắt buồn thuở trước
Có em nghi ngại ánh sao trời
Có ta thảng thốt mùa thu cũ
Có đời lẳng lặng đóa hoa rơi
Người bạch hạc hay lòng ta bạch hạc
Mà mùa thu vẫn cứ xao lòng
Đôi môi cũ vẫn nồng màu hoa đỏ
Trái tim mình nghe lả tả cánh sao bay
Ta bạch hạc hay người trêu mắt cũ
Mấy mươi năm khô ráo chuyện giang đầu
Ai mượn mùa thu vừa đi qua ngõ
Để thăm thẳm lòng một bóng mắt nâu.
Từ biệt
Em đã giấu vào chân tơ kẽ tóc
Cớ sao thăm thẳm núi sông buồn
Ngọn gió lên non vừa ngã ngựa
Người về biển rộng sóng chân mây
Ai mang câu hát về quê cũ
Thắp một tình yêu giữa cánh đồng
Rơm rạ cháy lên mùa xưa ấy
Mà người lồng lộng gió qua sông
Thôi ạ, em về gom xưa cũ
Mà giữ cho nguyên cội rễ mình
Bàn tay trở lạnh trời thêm gió
Thì cũng như tình trả mênh mông…
NGÀN THƯƠNG
Vớt tuổi
Quả đất xoay tròn
nhân thế cũng xoay
tôi vụng về vô tình đánh mất
một mùa xuân
từ thuở đầu đời
Mưa nắng dãi dầu sao lắm thế!
đất trời vẫn độ lượng khoan dung
dành cho nhân thế mùa sum họp
cười nói bên nhau thuở tao phùng
Đưa tay vớt tuổi bằng hư ảo
chiếc vợt vươn dài theo tháng năm
chỉ thấy mênh mông làn mây trắng
bay giữa dòng sông lạnh vô cùng
TRẦN TỊNH YÊN
Hiển lộ
Sau tiếng động đẫm gió
tôi về nằm mơ trên tấm vải liệm
giữa hàng hàng mật thất cất giấu những linh
hồn đã cũ
có tiếng chân rắn bò qua mối tình ám khói
tro bụi vỡ ra
rơi trên guốc mộc
Đổ đêm ra
tận cùng tôi hiển lộ một thế giới ngẫu tượng
có màu xanh dương thở dài
mùi thiếu nữ đang khô
cùng những đóa quỳnh rã cánh bên những rễ
cây tươi trẻ đang nghiêng xuống
một mùa thổ cẩm trong suốt
hôm người đi qua bóng tối chảy như rượu
giữa bùn non dại dột em róc rách quay về
giấu hư vô vào cuộc hóa thân
đầy thương tích
Thế thôi mà đã hết tháng Tám
một ngày ngập ngừng khói
có giấc mơ tôi đọng lại nơi bậu cửa
và hoa giấy đâu đó cứ mãi vàng phai...
NGUYỄN LÃM THẮNG
Ghi vội trong đêm mưa cuối thu
như đám đông cãi vã ngoài chợ
cơn mưa ồn ào không dứt
những khu vườn hóa thành ruộng nước
màn đêm chen nhau xuống quậy bùn
thời gian như mạch máu chảy ngầm ta không thấy được
sau cơn mưa là dàn hợp xướng của cóc nhái ễnh ương
đêm thu đầy nước
em đã bỏ lại những chuyến tàu đêm
những bóng đèn vàng đã úng
những thiếu phụ dán mình vào ghế đá
cơn mê nào bị nghiền dưới bánh sắt
đời vẫn xập xình lăn về bóng tối
đời người là ga cuối của khổ đau
những hồi còi giục mau
như từng giọt máu rụng vào hư vô
trên chiếc ghế vô hình
một hành khách ngồi xé giấc ngủ của mình thành những mảnh vụn
một đôi mắt đói ngủ
một ba lô căng phồng nỗi buồn
đôi môi khâu vá chằng chịt những sợi khói
một tiếng thở lạnh và sưng lên trong cổ họng
những tiếng rao đêm
những tạp âm xen lẫn giữa người và côn trùng
đang nhảy múa cùng tiếng gió bên sông An Cựu
thành phố
đã có nhiều vết sẹo
trong tiếng mưa
những bức tường cũ không thể kéo da non
một loài rêu không biết xanh đã co quắp lại
em đã tìm mình trong thành phố
những bước chân lạc lối
xếp thành một chùm dấu hỏi
rối mù như tóc đêm
CHÂU THU HÀ
Biển và anh
Có hẹn tháng năm về với biển
Bãi bờ xa thăm thẳm một cánh buồm
Đôi chân giẫm bóng mình trên cát
Hoàng hôn một mình chưa hẳn đã cô đơn
Ngỡ một vòng tay mình mắc cạn
Này rong rêu phủ kín tim người
Có một hẹn thề chưa từng thổ lộ
Chỉ thầm thì với biển mà thôi
Con còng nhỏ vùi mình trong cát trắng
Biển bao dung rộng lượng đến vô cùng
Se sắt đời nhau tận cùng năm tháng
Nỗi buồn nào rồi cũng hóa mây trôi…
Cho ngày của em
Cơn mưa đêm bất chợt
Trút xuống đường tối tăm mịt mù
Những bước chân giẫm lên nhau mà chạy
Hổn hển cuối ngày thu
Hai mươi tháng mười
Bông hoa vẫn tươi như môi em
Hồng xanh trắng đỏ
Sắc hương nồng nàn
Mình buông nỗi lo toan
Ly men cạn
Để đêm về em thôi khóc
Cô đơn khuất lấp mắt cười
Tiếng guitar bập bùng tuổi đời chân đơn côi
Hóa ra em chẳng thể quên những điều đã cũ
Tro tàn khơi lên mà không cần mồi lửa
Hóa ra em chẳng thể quên gì…
(TCSH58SDB/09-2025)