NGUYÊN QUÂN
Tháng hạ và tôi
ký ức những cánh phượng hồng
giọng ve râm ran sân trường vắng
hạ chát chao gió nam lào thổi
cây quắt khô thèm âm vọng giông xa
những hoài bão tôi đã quên tên
tuổi mình lên rêu từng vuông tường cổ
đôi lúc khát khao màu hổ phách
thánh hóa dấu môi xưa người hiến dâng
khoảng vườn ký ức tiếng chuông gió leng keng
đóa hoa ngô đồng hồng rơi nhớ thương khúc phụng vũ
dịu xuống trang vở úa nhàu câu thơ tình không địa chỉ
thập lục huyền cầm lạc lẫm nốt đen câm
không còn em thành phố bỗng im lìm
nụ cười trong veo chìm sâu giấc ngủ
cơn gió hanh khô đi qua mái nhà ngói mục
bóc từng mảng ký ức rời rạc thời gian
mang vác hành trang vòng sóng loang ngắn hạn
trò chơi thia lia tôi đã ném và em đã ném
viên đá chìm dần khuất lẫn rong rêu
không động vọng tình hư tưởng hân hoan
Tách cà phê sớm
Sớm ra quán Sửu nghe kinh
Đời chưa ngộ bóng vô minh thật buồn
Bồ đề vài lá rơi suông
Thả thinh lặng xuống ngọn nguồn bất an
Tách trà ướp vị sương tan
Con ve lột xác che ngang mặt người
Ngọn đèn cao áp lơi khơi
Vụt tắt lỏm sáng chơi vơi cuối cùng
Hừng đông mái phố chập chùng
Gánh hàng rong thở khói giùm bước chân
Bầu trời nghiêng bóng phù vân
Con ve vừa được hóa thân bay vèo.
(TCSH58SDB/09-2025)