Nhịp sống thơ
Bài thơ dâng mẹ
14:20 | 17/10/2025


ĐẠI DUY

Bài thơ dâng mẹ
Ảnh: tư liệu

Bài thơ dâng mẹ

Mẹ ơi
con chẳng nhớ nổi từ bao giờ
mùi khói bếp nhà mình
đã lẩn trong từng giấc mơ của con
những sợi tóc đen ngày xưa của mẹ
nay bạc trắng như vệt sương mỏng
rơi trên rặng cau cuối ngõ.

Nếu được trở về
con sẽ lại ngồi dưới chân mẹ
giả vờ ngủ trong tiếng ru lạc điệu
 trái tim vẫn rạo rực
như cánh diều mùa gió.

Ngày ấy
mẹ gánh cả vòm trời
trên đôi vai nhỏ
vẫn chẳng kêu than
người ta bảo mẹ gầy
 con thấy mẹ vững chãi như cây gạo già
đỏ rực trong mùa xuân khát vọng.

Khi con lớn lên
đường làng chẳng còn bình yên
tiếng còi báo động xé rách từng đêm
mẹ tiễn con
nụ cười mỏng như vầng trăng thượng tuần
chỉ có đôi mắt ươn ướt
mới biết mẹ đau thế nào.

 nơi xa
con ngửi thấy mùi đất quê
trong mỗi lần nằm ép mình bên hầm chữ A
nghe tiếng đạn gào
 nghĩ đến bàn tay mẹ
cứ thoăn thoắt vo nắm cơm nắm
cho kịp chuyến bộ đội đi đêm.

Mẹ ơi
con chưa bao giờ dám nói lời yêu mẹ
bởi sợ trái tim ương ngạnh này
sẽ vỡ òa
trước dáng gầy như bóng trăng
đổ xuống hàng tre trước ngõ.

Dẫu bao lần khói đạn vây quanh
con vẫn nhớ lời mẹ dặn:
“Đi đến đâu cũng phải giữ lấy mình
 giữ cho quê nhà một mùa lúa chín.”
những lời ấy
như hạt giống vùi sâu trong đất
vẫn âm thầm nảy mầm
trong trái tim con.

Giờ đây
dẫu chưa kịp trở về
mỗi bước chân của con
vẫn có hơi ấm bàn tay mẹ
 con tin
ngày nào còn ánh mặt trời
 ngày ấy
mẹ vẫn chờ con
bằng ánh mắt hiền lành
xuyên thấu cả bóng tối.

Mẹ ơi
nếu cuộc đời này có thêm lần nữa
con nguyện làm đứa trẻ
chạy về bên mẹ
nghe tiếng gà trưa gáy
 mùi khói rơm vương đầy mái tóc
chỉ để nói một lời thôi
rằng con thương mẹ
nhiều hơn cả những mùa mưa rừng
 con đã đi qua…

(TCSH440/10-2025)

 

 

Các bài đã đăng
Chùm thơ Vân Phi (29/09/2025)
Chùm thơ Lữ Mai (25/09/2025)