Nhà thơ Nguyễn Thị Kim Nhung sinh năm 1990, quê ở Tùng Khê, Cẩm Khê, Phú Thọ. Tốt nghiệp Khoa Viết văn - Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Hiện công tác tại Ban Thơ, Tạp chí Văn nghệ Quân đội.
Tác phẩm thơ đã xuất bản: Thức cùng tưởng tượng (2019); Từ phía sương buông (Trường ca, 2021); Dần sáng (2025). Giải Nhì cuộc thi thơ sinh viên năm 2013 do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức; giải Tư cuộc thi thơ Tạp chí Văn nghệ Quân đội 2015 - 2016; giải Ba cuộc thi thơ báo Văn nghệ 2020 - 2021.
Với thơ, Kim Nhung chia sẻ: “Nếu như được nói gì đó về mình, tôi chỉ có thể mượn thơ để giãi bày. Thơ cho tôi đi xa hơn thực tại của mình. Tôi bước vào thế giới của thơ bằng sự bản năng nhất, đơn thuần nhất nhưng đó cũng là lúc tôi nhận ra thơ là niềm đam mê lớn nhất của mình. Chỉ có qua thơ tôi mới thấy mình được giãi bày, được thấu tỏ, được nói lên tiếng nói thật nhất. Thơ ca giúp tôi hiểu hơn về con người, hiểu hơn về chính mình”.
Tạp chí Sông Hương trân trọng giới thiệu đến bạn đọc chùm thơ của nhà thơ Nguyễn Thị Kim Nhung.
Ban Biên tập Tạp chí Sông Hương
NGUYỄN THỊ KIM NHUNG
Dần sáng
tiếng gọi loang đồng ruộng
làm giật mình bóng đêm
người đi soi trở về
men theo những tờ mờ sót lại
nhà ai thổi cơm sớm
gạo đổ vào nồi để lại tiếng vang
nuôi nhau qua ngày giáp hạt
mẹ dặn đừng đáp lại
văng vẳng ai gọi mình
triền mê ta thầm vụng
rạc giấc dài chưa tỏ nguồn cơn
ta đã khác mà giọng người còn biếc
ban mai rạn bóng cơ hồ
người vợ mặc lại áo
hai vạt khép bóng đêm
đôi vầng sáng miên man thầm tỏa
sung một đời buông quả
không chạm nổi đáy ao.
Làng đồi
ngày xa vợi
người như nắng hừng lên điều gì
cây rùng mình trút lá vào mơ
mơ thấy mùa quả vắng
sào tre khua chân mây
rơi tiếng cười bầy trẻ
núi đồi kề nhau vẫn lẻ
đỉnh cao nào có thể chạm nhau
mây phơi một nỗi
những thôi đường nắng dội
mình ngả vào bóng nhau
cây ngả vào bóng nắng
bóng làng ngả về đâu
em gái đi hái rau
dại găm hồn chớm nở
tức ngực đồi xa.
Làm mẹ
trong căn phòng hai chục mét vuông
ta bắt đầu làm mẹ
thu vén nào cũng chật giấc mơ
tuổi thơ xa chưa
đêm nào mẹ cũng ngồi nhóm lửa
thắp điều bây giờ mới tỏ
người từng yêu từng khao khát như ta
khêu đèn khuya nhưng trong lòng tự tắt
những ước mong thầm
đêm nào ta khóc vào mơ
mẹ như cây vỗ từng niềm quả
ngọt lành về phía người xa
mỗi mùa thu ngậy nắng
mắt người dường sâu hơn
ngõ nhà dần thưa vắng
thơ ngây chưa đi hết
thơ ngây lại về đây
tiếng trẻ mơ sắp lại ngày đang tới.
(TCSH440/10-2025)