Nguyễn Hồng Vân - Trần Hạ Vi - Nguyễn Minh Đức - Đoàn Mạnh Phương - Thích Trung Hiếu - Đặng Chương Ngạn
 
                    
NGUYỄN HỒNG VÂN
Tình khói
Cuối thu vàng tia nắng hửng
Những chú chim chíu chít gọi nhau mùa uyên ương rót mật
Thì thầm giọt sương âm ỉ trên tán lá
Hàng dừa nước thoáng chốc giật mình
Cây đước, cây mắm rớt hạt vun mầm mới
Màu xanh ngập tràn ước vọng
Cuộn sắc đỏ mênh mang
Áo nâu bạc đất
Người bạt trên chuyến xe buổi sớm mai
Giỏ cá nặng oằn mùa thu hoạch
Rạt gió nắng, bạc tóc lau
Cuối mùa yêu hé nở đóa hoàng lan
Hương dạ lý quyến dụ sinh sôi những tình yêu mật đắng
Trái tim khuyết nửa vành trăng
Ngập ngừng rẽ lối chiều hoang
Sao Mai, sao Hôm có bao giờ gặp gỡ?
Tình khúc nhớ mong manh
Mùa khói rụng
Du hành cùng gió
Bạt tôi phía không người…
TRẦN HẠ VI
Lựa
Ta về lựa nắng ban trưa
Chiết ra mấy sợi buồn lưa thưa buồn
Sợi vui mỏng cánh chuồn chuồn
Sợi buồn chằn chặn mưa nguồn đầy vơi
Ta về lựa gió biển khơi
Lọn bay mỏi lọn buông lơi lưng chừng
Bạt ngàn ưng cắt vẫy vùng
Có con diều giấy khật khùng đứt dây
Ta về lựa lại ta đây
Đầu xanh nhuốm bạc đắng cay chất chồng
Lựa cam lựa quýt lựa hồng
Lựa người người lựa lòng vòng trần ai
Tìm đâu
lỡ một lần nắm tay
ngỡ trăm năm kiếp người
khát khao lời đồng vọng
lời em hay lời tôi?
dã tràng hay còng đá
cũng là xe cát thôi
viên tình tròn vành vạnh
chìm kiếp sóng bạc vôi
con đường chiều trắng quá
nhạt nhòa đốm mắt môi
cuộc tình mình trắng quá
sao đã mất nhau rồi?
NGUYỄN MINH ĐỨC
Bà tôi thương nhớ tháng Mười
Tôi về ngồi tựa cửa nghe bà kể
Câu chuyện tháng Mười trước cánh đồng
Bà tôi từng ru hời theo ngọn gió
Lời ru ngân buốt sóng Hương giang
Khi tiếng gió đổi mùa cựa mình thức giấc
Vùng trời mây non nước Huế bao la
Bà nhớ những lần cầu Thần Nông ao ước
Bao giờ tháng Mười lại qua…
Thu đã chớm về mấy hôm xao đầu ngõ
Đồng làng chiều buông lả cánh cò bay
Nước sông Hương thơm vào từng gié lúa
Cầu gió cầu mưa thuận xuống xứ này
Đôi khi bà ngồi giã trầu đếm thời gian
Đôi vai nhô cao hơn đôi chân bà mỏi
Ước bóng vai cày chìa vôi nhún nhảy
Lúa lên xanh mươn mướt cánh đồng
Bát cơm mới trong màu xanh mướt ấy
Bõ nhọc nhằn ngày tháng ngóng trông
Vị ngọt tháng Mười nụ cười ràng rạng
Cho một mùa no đủ dải miền Trung
Bà theo ngọn gió sau mùa mưa lũ ấy
Chẳng kịp ước thêm mỗi tháng Mười về
Bát cơm úp cúng bà tôi bật khóc
Tháng Mười thương khó bát cơm quê…
ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG
Luật lệ
Ngày trôi qua mắt
mỗi ngày một lời thở than
Cần mẫn tận tụy như ốc sên
miết trên tờ lịch cũ
Một nụ hoa hiện hữu
rồi sẽ nở thành bông
Có thể hương thơm chỉ tỏa lan bóng tối
dành héo hon cho mặt người
Tích tụ những hợp tố tư duy
để thêm những phép cộng
đối diện những phép trừ
Thế sự không ngừng gạch xóa
Ký nợ vào cương, nhu...
Sự yên tịnh tột độ
bẻ gãy những hạn giới
Ngửa mặt lên bầu trời
Im tiếng
mà như nói.
Tốc độ
Khởi động từng sát na suy tính
suy tính bước chân đi
suy tính về đích đến
suy tính cả những lần lỡ hẹn
Trôi như một hình ảnh, một ký hiệu
giữa những giác quan xù xì
Bơi giữa những giá trị
khôn ngoan hay là ngu si
Những thăn nục của mỹ cảm
những khuất khúc tế vi
Những triết lý xa gần, mặc định mưa và gió
Nhà treo tầng cao
tháng ngày gió mở
Bóng đêm đi về
nghe mình đang vỡ...
THÍCH TRUNG HIẾU
Rừng thiền
(Thuận nghịch độc)
Mây rừng bóng rọi suối hồ trong
Thổi gió phiền trôi lặng nước dòng
Cây dọc thẳng đường ven ngọn núi
Đá triền ngang nẻo cạnh nguồn sông
Dày sương đám cỏ bờ xanh ngát
Nhẹ khói làn hoa đất thắm nồng
Ngây ngất vị trà thiền với cảnh
Đầy trăng tỏa bước lạc non hồng.
Mây nước
Người ngồi mặt nước thênh thang
Soi hình bóng rũ mây ngàn thong dong
Hoa rơi tự tại suối trong
Duyên đi duyên đến trên dòng nước trôi
Đẹp tươi bờ cỏ xanh chồi
Cho người tĩnh lặng lại ngồi ngắm hoa
Gió hương nhè nhẹ thổi qua
Làm rơi cõi tục đóa hoa vô thường
Lắng nghe dòng suối yêu thương
Rì rào khúc nhạc hiểu tường cỏ cây
Vầng dương lặn núi gác ngày
Bướm ong bỏ lại tìm bay về nhà
Còn ai khổ chuyện phù hoa
Như làn khói nhẹ trên tòa am tranh
Phí lời nói chuyện bại thành
Nhìn mây tan hợp vô thanh vô sầu
Thản nhiên mây trắng trên đầu
Dưới chân nước biếc áo nâu in thiền.
ĐẶNG CHƯƠNG NGẠN
Lòng tôi mang nặng nỗi buồn
Lòng tôi mang nặng nỗi buồn
Nỗi buồn của tôi màu trắng
Nỗi buồn của tôi màu vàng
Nỗi buồn của tôi đôi lúc màu xanh
Tôi rải nỗi buồn của tôi trên mặt đất
Tôi tưới nỗi buồn của tôi lên cỏ cây
Tôi gieo nỗi buồn của tôi xuống sông
Tôi gieo nỗi buồn của tôi xuống suối
Sông sẽ mang nỗi buồn tôi ra biển
Suối sẽ mang nỗi buồn của tôi ra sông
Mưa sẽ xóa đi nỗi buồn của tôi trên mặt đất, cỏ cây
Mưa sẽ cuốn nỗi buồn của tôi ra sông, suối
Tôi vẫn hy vọng trên mặt đất
Từ hạt hạt nỗi buồn nảy mầm nhánh cỏ dại niềm vui!
(TCSH440/10-2025)