HUỲNH THỊ QUỲNH NGA
Hát lên những ban mai
Những chiếc mây em hái
hóa thành cổ tích mưa
triền hương xanh như lụa
về từ giấc mộng bay
nghe con tim ở lại
thơm dấu giày tháng hai…
ai mang dòng sông biếc
thả trôi trăng mười ba
ta về nghe gió biển
gọi tên một loài hoa
lênh đênh con thuyền mộng
ngỡ say giữa ngân hà…
đồi xanh mưa lá thức
hát lên những ban mai
em vẽ vào sương sớm
hạt mưa trong vắt bay
gió biếc mây lồng lộng
đồng xanh mưa chiêm bao
em cầm lời ru khẽ
hát đồng dao đồng dao
từ khi em tóc non
bờ xanh nghe gió động
nụ hồng thơm môi son
em cắn vào vết nhỏ
mà đau đến chết mòn
lạc xanh chiều châu thổ
bâng khuâng mưa đồng bằng
những hàng mi ướt lá
rộn ràng phượng tháng năm
áo ai vàng nắng hạ
gọi xanh biếc môi trầm
những cánh đồng ươm nắng
thơm lên từng ngón tay
cánh cò nghiêng sông rộng
về trắng mưa ca dao…
Giấc mơ trầm hương
em bước về giấc mơ trầm hương...
nghe mùa vàng như lụa
nơi bắt đầu những ẩn dụ trắng
trên đôi tay thêu mưa
khúc hát những khóm mây hoài hương
thầm lặng ký ức xanh như lá
vết bùn non còn thơm bên ô cửa
vết trăng lấp lánh sáp màu
gót khuya em về bên khe nước xanh
nghe những sợi rêu vĩnh cửu hát
và đất mềm hôn lên đôi chân đó
lặng nghe mùi sen bay
em về trong đêm kinh khát
nghe chuông nguyện những diệu kỳ
thắp lên áo xanh và mưa sao băng đêm ẩn thoại...
(TCSH440/10-2025)