TỪ HOÀI TẤN
Ngày mưa bão
Ngày mưa bão không biết làm gì
Ngồi bó gối nhìn ra sân trước
Một cánh hoa cô đơn lạc lõng bay về
Nằm trên bờ tường giậu xanh biếc
Em đi từ ngày thu năm trước
Quê nhà mờ sau màn khói sương
Tình dài đành vong thân nửa cuộc
Áo cơm bận bịu kẻ tha phương
Mùa hè năm ấy còn thương và nhớ
Biển của tình ta đã rút xa bờ
Chờ người đầu cũng hai thứ tóc
Mà tình vẫn xanh như mộng muôn đời
Ngày mưa bão ngồi nhà nhìn vơ vẩn
Không một ai và không một ai
Ngày sẽ hết và ngày mưa trời sẽ tạnh
Mai rồi mai vẫn sẽ ngày mai
Mỗi năm có mấy ngày mưa bão
Để ngồi nhà và không nhớ ai
Nhớ ai cũng chỉ là mây trắng
Mây trắng có khi nào thôi bay
Tôi đi ngang qua đường ai đó gọi tên tôi
Tôi đi ngang qua đường có ai đó vừa gọi tên tôi
Trong quá khứ xa xôi ấy
Bến nước mười năm tắm gội vai trần
Thiếu nữ buồn buổi sông quê
Quanh quẩn bờ tre vi vu gió chiều hè
Tôi đi ngang qua đường ai đó gọi tên tôi
Trong xóm có đám trẻ thơ chơi đùa
Tiếng cười ai đó ở trên cao
Một giọng hoài núi non ngày phai nhạt
Cây lá về trời
Tôi đi ngang qua đường ai đó gọi tên tôi
Mùa rất xưa
Tôi ở lại nhiều năm nơi xóm cũ
Nhà tranh cha mẹ đi xa
Vào ra cô quạnh
Mùa mưa nước vào nhà
Nằm khoanh trên ván ngựa
Mơ xa
Ngày ấy tôi như con chim mồ côi
Trong nắng sớm cuộc đời
Tôi đi ngang qua đường ai đó gọi tên tôi
Có phải của tuổi học trò
Thời mới lớn mắt biếc má hồng tươi
Mười năm không nói
Mà tình như núi non
Tình như sông dài
Tình như mây trắng ngàn năm bay suốt qua đời tôi
Mưa là những giọt lệ
Mối tình chung
Tôi đi ngang qua đường ai đó gọi tên tôi
Nghe vẳng tiếng chuông xa
Chiều viễn xứ
Khúc cầu nguyện ở trần gian
Xin bình an cho nhân thế
Chinh chiến đã xa rồi
Không còn gì nữa
Tôi đi ngang qua đường ai đó gọi tên tôi
Hình như tôi
Không một ai
Chính là tôi
Không ai khác
(TCSH441/11-2025)