CHÂU QUANG PHƯỚC
Concerto viết cho người đàn bà dễ khóc
Dừng ngựa đi
Em có nhiều lắm đóa hồng xanh mọc lên trong đêm mình tĩnh lặng
Đêm riêng
Từ những ngày xưa em ngỡ rồi yên bề bỏ cuộc
Dã quỳ vàng nào phải đóa hồng xanh
Dừng ngựa đi
Em biết mình sắp khóc
Khúc sông qua tơ tóc thổi lên trời
Em vẫn nhớ từng thanh âm lơ là vuột mất
Không thể chờ nhau
Dừng ngựa đi
Nỗi buồn đâu đó
Yên cương nhung
Yên cương nhung mà đường xa cứ dượm lời cỏ lạ
Em oằn người
Thương quá
Bướm ong say
Dừng ngựa đi
Mai sớm hừng đông
Chân ngựa cũ hãy cứ một lần phiên khúc
Concerto viết cho mình em hẹp lòng giấu kín
Chút phù sinh
Dừng ngựa đi dừng ngựa đi
Dừng ngựa đi
Em đợi…
Ngày ngựa
Chiều tỉnh lẻ ngộn cung đường bông súng
Ta rướn người, ngựa hí, gió đông buông
Vạt ao xưa đỏ rợp trời mận chín
Những khật khờ những bóng những hư không
Chiều đã vội ta thương mình cũng vội
Theo đuổi cuộc cờ hút dấu chân mây
Ngựa đã đến rung lên mùa đắp đổi
Vệt hải hà chỉ có dấu chân rơi
Ta nhớ nhói giấc thương hồ buổi trước
Ngựa ngậm sương ngã rạp lời bạt nắng
Rượu cúc đổ ra, hơn gì nước lã!
Ngựa ngập mình tráng khí ngút sông xa
Khói rít phong ba những lần rêu mọc
Ngày cứ lạc dần những nẻo chưa qua
Ta vẫn lao đao bãi bờ ngựa thốc
Chút phong trần hơ hãi nhọc nhằn em
(TCSH441/11-2025)