LÊ TRỌNG NGHĨA
Người không còn ở trong mình
Đôi khi tôi đi ngang qua mình
như chiếc bóng gãy vụn trên tường đêm
vẫn đọng lại trong vệt bụi mờ trên cửa kính
Tôi đặt tay lên ngực
thấy khoảng không lạnh lẽo như bầu trời rạn nứt
chạm vào mắt
một hố sâu hút lấy dấu vết ngày cũ
Trên cây đàn cũ, cánh hoa khô rơi rụng
từng cánh mỏng manh như lời thì thầm đã tắt
kéo theo dư âm của những ngày ta đã quên
Tôi đã từng yêu
bằng cơn bão rực cháy trong màn sương
đủ sức thiêu đốt những chữ ký trên da thịt
nhưng giờ, dòng sông ký ức hóa đá
trôi qua không dấu vết tiếng gọi
Có người bảo:
ta sống thật chỉ khi vết thương còn rướm máu
và dần chết mòn trong vỏ bọc niềm vui dựng sẵn
Tôi không cãi lời ai
chỉ lặng nghe dòng chảy trong mình
như sợi tơ bạc đứt đoạn
rụng rơi trên mặt nước thẳm
Tôi đang tan biến - khẽ thôi
như hơi sương cuối cùng bốc lên từ mặt lá úa
chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo
vẽ nên những vệt hắt hiu trên kính chưa rửa.
Gần như một tiếng chim
Gần lắm...
như thể giữa anh và em
chỉ còn một tiếng chim bay qua mép chiều
mong manh đến độ gió cũng ngập ngừng.
Em ẩn mình trong vệt sáng cuối ngày
giấc mơ cuộn lên - một vầng mây
rã tan dần vào lặng câm…
Anh cúi xuống bầu trời
hoàng hôn mọc rễ
trong chiếc ly đêm không đáy.
Từng nốt nhạc lăn mềm
trên câu thơ ướt sương
lấp lánh như vệt tối
trên miền da thổn thức.
Và anh hát
cho khoảng lặng giữa hai nhịp tim
không còn đủ để thành lời.
Em vút qua như một nháy mắt
chỉ là vết bụi ánh sáng
sót lại sau một lần đi qua nhau.
Anh hát bên chiếc bóng của nỗi nhớ
cánh hoa câm rơi
trên mặt nước không ai khuấy động.
(TCSH441/11-2025)