LÊ VI THỦY
Người đàn ông của bóng đêm
Khi cơn mê giữa đêm lại đến
Quặn thắt
Những lời nói như mũi dao đâm vào cơ thể rớm máu
Người đàn ông của bóng tối
Cuốn đêm vào ngày
Thả dấu chấm hỏi vào thăm thẳm
Khi cái rèm cũ kỹ được kéo lên
Bên trong căn phòng ký ức
Chỉ có những nếp gấp ngang dọc, nhăn nheo
Ố vàng phủ bụi
Một vài đứa trẻ tò mò
Lục tìm như kho báu
Đôi mắt đầy quầng thâm
Phủ mục
Cái rương bí mật mở ra
Như cuốn băng tua ngược
Những cái cây gầy guộc trở mình
Lún phún lá non
Thật lạ
Trong cơn mơ
Những ô cửa dọc ngang đan xen nhau
Lơ lửng vô định
Tiếng hát từ cái radio cũ
Âm thanh trầm buồn
Cuốn vào nhau xoắn ốc
Một vài cái đầu ngộ nghĩnh
Ngó nghiêng cái tủ kính
Không gian không trọng lượng
Quay vòng
Người đàn ông của bóng tối
Thu dọn ánh sáng
Thả vào tiếng leng keng lạt xạt
Cái chìa khóa lơ lửng
Rơi bí mật vào cái hộp thủy tinh
Hỗn độn.
Ngày ý nghĩ
Ý nghĩ ngày dày lên theo từng khoảnh khắc
Từng mặt người xung quanh hiện hữu
Trong mảnh viền ranh giới sáng tối
Đôi mắt nhìn về quá khứ & hiện tại
Tương lai
Chẳng có gì
Một màu xanh lễnh loãng xen qua đám mây ngũ sắc
Nói về thanh xuân
Hằng đêm những đứa trẻ lớn lên trong giấc mơ
Mỗi giấc mơ mang theo một cuộc đời
Trói lại nhau
Bằng những ý nghĩ
Treo lơ lửng đêm
Một nhánh quỳnh hương vừa nở
Thả ngạt ngào hương
Cho những ngày ẩm mốc
Ngày nhật thực
Tôi thấy bóng mình in lên bóng mình
Cơn mơ đi qua
Những ngôi nhà không mái
Những tiếng gọi bầy đàn
Vo trong viên bi ve màu xanh
Đầy thấp thỏm
Ngày ý nghĩ
Thâu tóm cuộc đời bằng đôi môi đỏ mọng
Lấp lánh ánh sáng
Của những vì sao
Trang giấy trắng chi chít tiếng
Thông tin đặc quánh
Chảy xiết những con đường đang tấp nập còi xe
Những cành hoa giấy nhởn nhơ
Đón ánh nắng ban mai
Thả trôi
Ngày ý nghĩ.

(TCSH441/11-2025)