HOÀNG ĐĂNG KHOA
Khói
(Với thi sĩ Trương Đăng Dung)
Nước thở ra đá
khói thở ra thu
mùi than bùn Laphroaig
len vào phổi
như đảo nổi giữa vùng vịnh lớn xứ Scotland
rồi vỡ ra củi lửa nhà cũ
mẹ đã dậy sớm rang ngô
chăn gối còn ấm sực hơi mẹ
phảng mùi đốt đồng
mùi trấu ngún
trống làng loạn nhịp
khi khói nhà ai ngùn ngụt cuống cuồng
kia Bãi Cháy
mắt hải đăng vừa nhấp nháy vừa ngơ ngác
Hoa của khói là mây
cội của mây là đảo
là Islay
là Rều là Đầu Gỗ là Cô Tô là Quan Lạn
trăng đi tuần mỗi đêm
rọi bến ba mươi năm trước
phà Tuần Châu nhả khói
vào hoang dại đá vôi
đồi Mặt Trời
nắng nhảy nhót trên nước
như vỡ thủy tinh mưa
Tôi ngồi đây
bên núi Bài Thơ
uống đầy mình mùi nhớ
suối Kilbride
giếng làng Vĩnh Phước
sóng nước Hạ Long
khói luồn lồng ngực
như con tàu tìm đường di trú
Có phải tôi là cô chu trong thơ thu Đỗ Phủ
giấc hải hồ mộng cố hương
là đứa trẻ ngàn năm thèm hơi mẹ
là hạt bụi thiên thu khát trời thu…
Thư phòng
Đêm huyền linh
rộn bước Halloween
một người nằm
hay bóng người từng nằm
Thư phòng co lại
như đốt xương cổ thế kỷ
sách bò vào gối
thở bằng ẩn ngữ
sách trườn lên ngực
in lại vết chân chữ
không viết bằng ký tự
la liệt
những linh hồn đi đứng nằm ngồi
linh hồn sống linh hồn chết
không hồi kết
Ngoài kia
trái sấu xuyên qua quầng mơ
rơi mãi không chạm được mùa thu
hương nhãn dài như vệt mộng
ngủ trong đồng tử của trăng
hoa đại rụng từ đất lên
như ký ức không chỉ đến từ quá khứ
kìa bóng nhỏ cong đuôi
chao mình qua một ngoái nhìn
rồi lặng lẽ biến mất vào nét gấp cuối
của một lãng quên
Nơi chỗ người nằm
mọc một cái tên
nhu mì như mí mắt cười của người ngủ mớ
Những linh hồn thở
rì rầm rì rầm
về những cuốn sách
chẳng bao giờ chịu dán mình vào gáy…

(TCSH441/11-2025)