Bùi Việt Phương - Võ Văn Luyến - Nguyễn Nhật Huy - Ngô Công Tấn - Vũ Tuyết Nhung - Nguyên Như
BÙI VIỆT PHƯƠNG
Mùa thu đến
Mùa thu đến, ngờ ngợ sau cơn bão
Cây vịn sương, đứng dọc đường tàu
Đứa trẻ sau xe, gặm hoài giấc ngủ
Người lớn thì quên mùa hạ đã lâu.
Những lo toan lặp lại thành ra mới
Rét thì áo khăn, ấm dần lọc lõi
Ta hồn nhiên trong ý nghĩ đầu trần
Dấn thân bằng vô ưu chân đất.
Mùa thu có riêng một cách ồn ào
Chiếc lá rơi thôi mà rùng mình mặt đất
Chỉ có thể yêu như là bức vẽ
Màu có nhòe đi, không thể nhạt trong nhau...
VÕ VĂN LUYẾN
Tam Giang còn đó xưa sau
này là con thuyền
gác mái nằm im trên bến
em chợ sớm chợ chiều
nồng mặn nước da của biển
riêng con mắt trong veo
như hai viên bi ve
chợt xanh chợt tím
chợt vấp cái nhìn lúng liếng
chênh chao nghiêng ngả câu thề
này là Tam Giang
hun hút người đi
mênh mang bóng ngày
đàn “vịt trời lông tía bay về”*
đậu trên nỗi nhớ
ôi cái đêm hợp cẩn nín thở
cho phút giây thần tiên cất cánh
bay trong giấc mơ huy hoàng
này là anh - em
chết giữa thương đau cái thời tao loạn
biển nước dạt dào
khát khao trôi lửa đạn
mù tăm nụ cười
biệt dấu trăng sao e thẹn
xa xôi à xa xôi ơi
này là… chấm hết cuộc chơi
thuyền xưa cập bến người rời trăm năm
----------------
* Tên một truyện ngắn của nhà văn Hồng Nhu.
NGUYỄN NHẬT HUY
Mùa trăng ngọt
Dịu trên nóc phố vào em
Qua khung cửa mùa thu chậm chạp
Anh đã vo lại tất cả ký ức
Trong một đêm sao vời vợi
Anh đã vo lại những nhọc nhằn
Trong cuộc đời
Rồi thả vào ánh trăng cửa sổ
Tất cả chỉ để mình có thể lặng yên bên nhau
Chỉ một vài phút giây nhấm nháp chút ngọt ngào
Rỉ ra từng ánh sáng
Mọng mưa đồng làng
Anh không còn buồn được nữa
Nhìn những đứa trẻ vẫn như từ thế kỷ trước
Lang thang trên cánh đồng làng
Mọng mưa
Những bà lão sau mái nhà lá
Mắt đỏ ngầu
Gánh từng bữa cơm
Những rừng dừa lõa xõa
Tiếng con trâu lạc vào tiếng còi tàu
Anh quay lưng về thành phố
Sáng lấp lánh những toà cao ốc
Những ánh đèn đường rực rỡ
Day dứt một làng quê
NGÔ CÔNG TẤN
Đã qua tháng mười chưa em
Ngày tội tình đi qua anh
Như những chuyến xe buýt từ Tam Kỳ ra Huế
Đi trên những ổ gà
Những con đường không ánh sáng
Như anh không em.
Đêm thảm thiết đi qua thơ
Anh nằm trong mộng mị của tiếng thở
Còn lại dòng trôi trên bờ môi cũ
Đã làm đau cả bể dâu.
Tháng mười như vạt bình minh mơn mởn bên chân em
Đặt những vết quằn lên bờ môi nhớ
Tháng mười như hơi thở
Từ đầu lưỡi chạy đến chung tình.
.jpg)
VŨ TUYẾT NHUNG
Đêm vá bóng
Ra đường là khói bụi quây
Bao nhiêu trầy xước của ngày hiện sinh
Đã đi là mệt quấn mình
Sao còn hờn bóng trách hình vẹo xiêu?
Biết rằng lối ấy đã rêu
Bao nhiêu cỏ dại thân đều sắc gai
Sao mình không đứng bên ngoài
Lại vươn tay chạm những loài buốt đau?
Dập bầm trăm vết nát nhàu
Gánh sân si bước lên cầu áo cơm
Lẫn nhầm vết mực với son
Điểm trang cay đắng nên không thấy cười
Gom dồn chua chát dạo chơi
Đêm nay tôi trải ra phơi cuộc tình
Nhờ thơ vá lại bóng mình
Thấy bao buốt nhói thơm hình sắc hoa

NGUYÊN NHƯ
Giấc mây
ngọn núi lớn lên dưới thỏi trăng mơ màng
qua cuồng đỏ là đàn cò, đá cháy
chiều nay không giông gió
sông đã biếc qua những ngày nâu
tôi vàng như cỏ gianh mùa khô
sau đêm bước ra khỏi bụng mẹ
cây cầy già sững buồn rụng quả
đến đây, đến đây góc đồi ban mai thiêm thiếp
ngủ đi, ngủ đi rẫy ngô đã gần ngày chín
quai gùi lót một ước mơ
bếp lửa thổi quang hướng đường
Krông Nô nuôi mẹ bằng mây, chăm cha bằng rừng
sáng từ mặt trời, tối từ trăng
Chư B'Luk nâng tôi lửng lơ
giấc mây thêm hy vọng
ngày xưa miệng núi dạy tôi học nói
biết bò quanh thung lũng khiết vàng
hình như chưa đánh mất mình!

(TCSH441/11-2025)