Hoàng Xuân - Nguyễn Nhã Tiên - Lưu Xông Pha - Trần Quang Phong - Mai Nhung - Nguyễn Hoàng Thọ - Ngô Mậu Tình - Mai Trang - Nghiêm Nhan - Trần Văn Liêm - Lê Thị Điểm
HOÀNG XUÂN
Ngày của con
Viết trong ngày sinh nhật con trai 05/9/2024
Thời gian vạch tìm từng ký tự
nhiễu nhương hơi thở gió ngàn
đong đầy từ lấm lem cát bụi
bàn tay cha năm đốt thiếu thừa
nhịp rơi nghiêng chiều vách đá
cõng trên lưng chín tháng mười ngày
bao dung như lửa
con đường vành đai cha
vầng dương di cư qua lưng mẹ
thời gian búi tóc ngắn dài
đi và chậm dần
bình minh lên
phía xa vẫn loài chim gõ kiến
cha vừa sám hối hôm qua
và một ngày sân trường có nắng
nhặt khoan sắc đỏ tim hồng.

NGUYỄN NHÃ TIÊN
Đua với ráng chiều
Phải chạy làm sao kịp về núi ấy
ráng rực đầu non
tôi ở cuối này
trời đất rộng nương vào màu khói ấy
lửa bếp nào xa ngọn gió phất phơ bay
Mải cắm cúi, quên mình, quên hết
sông ngược về nguồn
tôi chảy về non
khe suối mù sương chở đầy trầm tích
những mùa thu mắc cạn ở trong hồn
Cái quầng ráng chiều thiêng đỏ hỏn
thinh không lặng câm, mây tím quá chừng
ngọn gió gọi tên mình xốn xang con mắt
đừng lặn ráng ơi
tôi mất phương tìm
Đừng tan khói ơi mẹ tôi bay mất
đồi sẽ khốc khô
sim sẽ úa vàng
những bông hoa như linh hồn của tóc
tím một màu chiều
bí ẩn
nhớ lang thang!
Phải kịp về thôi trước giờ chiều tắt
tóc mẹ bay bay
khói tỏa trắng trời
chờ em nhé những đồi xưa sim tím
dẫu ngày về còn chút bụi tro rơi.
LƯU XÔNG PHA
Bóng
Một ngày không thiết tha gì
Một mình tôi lại thầm thì với tôi
Trời xanh trắng bóng mây trôi
Khói ơi dáng mẹ còn ngồi ru xưa
Vắt khô nhớ chẳng buồn thơ
Rách cơn mưa khéo lạnh vừa sầu riêng
Một ngày bất chợt mình ên
Về ôm cổ tích hôn lên nụ cười
Bóng tôi hiu hắt bên người
Đôi mắt thật nhớ đôi lời thật thương
Rối hình trong cuộn tơ vương
Bóng quê thả một mùi hương lên chiều…

TRẦN QUANG PHONG
Những đồi cát quê nhà
Em ơi
Ta lang thang đồi cát phận người
Hạt cát tinh khôi
Gió khao khát
Đỉnh trắng xương rồng gai sắc
Lũ bò ốm o
Hoàng hôn đỏ mắt
Cỏ dại ngẩn ngơ
Những nếp gấp thời gian óng ả
Những chiếc nón lá mưu sinh quẩy gánh sao mai
Những hàng dương rì rào tóc biếc
Những mái nhà yên ả ban mai
Ta bâng khuâng cồn bãi cuộc đời
Gió trùng khơi
Người thiếu phụ trên triền cát cô liêu
Mây tím quàng vai mỏi mòn chờ đợi
Những cánh buồm bão tố
Những cánh chim ráng chiều di trú
Những con còng gió lang thang tuổi thơ
Những ngọn cỏ lông chông rượt đuổi giấc mơ
Ta ôm mẹ già bên những ngôi mộ cát
Gió hoang vu
Khói hương nghẹn uất
Nén nhang đỏ rực
Sưởi ấm trăng non
Rừng mai già cheo leo vách cát
Nghiêng xuống xóm chài mọc lên từ bình minh
Những đứa trẻ da đen nhem nhẻm tóc xác xơ vàng
Mặn mà chữ nghĩa
Em ơi
Những đồi cát quê nhà…
MAI NHUNG
Hồ ký ức
Gót hồng niên đỏ mâm xôi
người và tôi
dọc triền mua tím
bới sông tìm bóng mặt trời
Chiều loang thung sâu
sóng gánh sóng bậc thềm nâu chới với
kẻ ngột trầm tích
chạm nơi cắt rốn chôn rau hơi thở cuối cùng
Đêm cởi nút rỉ thơm cỏ mật
cựa rừng thiêng hú tiếng vãng lai
cô gái thân lúa thân măng
đem giấc gối chăn no lòng hành khất
đứa trẻ người làng bảo từ bàn chân khổng lồ
ngậm vú cà gai đỏ hỏn
Tìm buổi thổi gió cưỡi trâu
sương cột gốc cau đau đáu
người về thả câu ký ức
tôi nhặt đáy nắng trăng lên...

NGUYỄN HOÀNG THỌ
Chiều
Chiều nghiêng nắng ủ màu mây
Tóc reo gió bạc cạn ngày phù vân
Liêu xiêu giọt mắt phong trần
Mờ mờ ảo ảo tấm thân luân hồi
Đường chiều chiếc bóng mồ côi
Đêm treo dốc núi ngày trôi bước mòn
Tím chiều mưa kín hoàng hôn
Trong đục mất còn dâu bể đa đoan
Trăm năm chiếc lá xanh vàng
Thu sang dìu dặt thu tàn khói bay
Bước chiều cao thấp cầm tay
Tử sinh đọng lại một ngày chiêm bao
Chiều nghiêng vạt nắng nghiêng chao
Ai vẫy tay chào vời vợi thinh không
Ai ngồi ai ngẫm ai trông...
Có nghe tiếng hạt bên sông gọi chiều

NGÔ MẬU TÌNH
Giữ
người đi về phía ta
bên ngọn đồi hoang và cỏ dại
buông lõng nụ hôn
con suối chảy lên mái đầu bạc
tháng năm sau ngày hôm nay
tờ lịch sẽ thành dĩ vãng
nhưng chiếc đồng hồ vẫn liên hồi nhúc nhắc
tiễn đưa kiếp phù sinh
và lúc ấy
người sẽ nói gì với tôi
khi con chim không còn biết hót
khi bông hoa thôi tỏa hương
khi bếp lửa thôi hồng đêm lạnh giá
người và tôi bên nhau
nỗi nhớ lặng câm
hôn lên khoảng cách.

MAI TRANG
Một ngày trong hiệu sách
Có những ngày
Bạn biết rõ mình muốn gì
Sải đều những bước chân
Tới đúng kệ gỗ đó
Lấy đúng cuốn sách đó
(Chẳng hạn
Đạo Đức Kinh
của Lão Tử)
Vô cùng nhanh chóng
Như bước chân có cánh
Của thần Hermes.
Có những ngày
Bạn không biết mình muốn gì
Và hôm đó
Mọi thứ đều giống nhau:
Những viên kim cương
Lấp lánh
Và bé tí
Lẫn vào hàng triệu hạt cát
Trong sa mạc ngôn từ.
NGHIÊM NHAN
Thu Hà Nội
Tôi nghe tiếng mùa thu
Những cơn gió dịu dàng bay qua thành phố
Hà Nội bình yên xưa và mới
Quyện cùng nhau chầm chậm theo làn tóc bay
Tôi nghe sóng sông Hồng ca bài ca nhẫn nại
Những con thuyền neo đậu sông bên này
Em theo gió bờ bên kia đứng đợi
Lạc một cánh chim bay vào nội đô heo may
Tôi nghe câu hát văng vẳng thuở thơ ngây
Đồng hành những cơn mưa hoài niệm
Xe đạp lăn hoài nỗi nhớ
Những nụ hôn tuổi trẻ lên men
Tôi nghe nhịp tim như khóc thầm
Khóc vì hạnh phúc hay nỗi buồn ký ức
Mây trắng trên đầu giăng tơ trời nhiều cung bậc
Cất một tiếng đàn cho chiều đỡ tan hoang
Tôi nghe thu qua đây ken đầy từng dấu xưa huy hoàng
Hà Nội như đảo nhỏ trôi qua mịt mùng mùa bão
Và rạng ngời trong hoàng hôn thu ấy
Buông dịu dàng vô thức trời sao
Hà Nội của tôi heo may đến tự phương nào
Cứ lồng lộng cả một trời đầy gió
Hà Nội ngàn xưa, đêm đêm gõ cửa
Tỉnh thức mơ màng hóa những giấc mơ trưa
Hà Nội xưa, không cũ bao giờ…
TRẦN VĂN LIÊM
Huế mưa
Mưa dài hơn thế kỷ
Xuyên qua mùa Huế trôi
Sấp mặt đường áo tím
Lược cài sông nổi chìm
Chiều ngang qua Thành nội
Lòng khoác sầu áo rêu
Còn mơ trăng Gia Hội
Đò phơi sương rã rời
Sớm nao về Vỹ Dạ
Tìm nhành hoa bắp lay
Chỉ thấy tràn hương lạ
Nguẫy ngụa lên mặt ngày
Choàng tay ôm phải gió
Câu thơ chừng loay hoay
Mưa miệt mài nét cọ
Vẽ lên từng cơn say

LÊ THỊ ĐIỂM
Giọt muối trong tim
Bão nổi
cánh đồng bật gốc
mái tranh bay trắng trời
tiếng khóc trẻ thơ
rụng xuống giữa dòng sâu.
Chiếc khăn tang non nớt
buộc vội trên đầu bé nhỏ
giấc mơ gãy vụn
như chum gốm rơi
vào bùn đen loang ánh trăng đơn độc.
Xin vòng tay nhân ái
nâng dậy phận người run rẩy
hong khô gối sữa
ướt đẫm nước mắt ngây thơ.
Những tấm lòng chung tay
sẽ gieo mầm xanh
gọi bình minh thức dậy
từ giọt muối trong tim nhân thế
tan ra
gọi tình thương thành sóng nhân gian.

(TCSH442/12-2025)