ĐÔNG TRIỀU
Chúng mình không thể đi với nhau
Cho dù thuyền đã đến
Ngoài kia êm đềm đảo hoang và trời xanh lồng lộng
Chúng mình nắm tay nhau ở đây
Giống như nhiều năm trước…
Cho dù những lúc chúng mình ngồi nhìn đắm đuối trong mắt nhau
Không nói một lời nào
Rơi vào im lặng mãi mãi
Rồi rời đi…
Vẫn biết đã khảm vào tim nhau muôn đời một hình bóng
Vẫn biết những ngày tháng cũ sẽ trồi lên như khói mây trời rộng
Chỉ còn lối đi về theo tháng năm
Chỉ còn ánh mắt buồn dõi về phía xa xăm…
Thuyền đã đến!
Nhưng chúng mình mỗi đứa về bến khác
Anh là đảo hoang để ngày xanh rêu lấp cuộc tình
Em là biển rộng
Đau đớn gọi bình minh…
Những buổi sáng buồn bã
Một buổi sáng đẩy cửa sổ như hàng ngày
Chiếc lá bật giọt sương vừa rơi xuống
Rồi một ngày mới nữa lại đến
Bước lại giường lắp bộ não bỏ quên
Nhìn cành hồng ai đó cũng quên bên cửa sổ…
Một buổi sáng nhìn bình minh như món nợ
Sẽ trả cho nhau rời rã lúc đêm về
Bước ra vườn dâm cành hồng hôm trước
Lại nở trên viền cửa sổ một lá thư
Gió ban mai tự lật…
Một buổi sáng cầm trên tay tờ lịch
Xé cho ngày hôm kia, xé cho ngày hôm qua
Gộp chung lá thư đốt làm phân cho cành hồng hôm trước
Chả lẽ nào mang đốt hết?
…Lại nở ra bên cửa sổ thêm đóa hồng đỏ thắm và một lá thư!
Một buổi sáng đẩy cửa sổ như mọi khi
Con chim ngói nào lạc nhà suốt đêm qua sà xuống đậu
Nó mổ hạt sương tan trên búp non cành xanh ai đã mang đến
Như điềm chỉ
Đặt bên cửa sổ cuộc đời
Đặt bên cửa sổ bình minh
Tôi viết trả lại lá thư
Cảm ơn em!
Đã mang đến cho anh mầm cây hy vọng
Lúc hoàng hôn…
(TCSH59SDB/12-2025)