NGÔ THANH VÂN
Chào nhau bạt cả heo may
Chỉ cùng nhau đến đây thôi
rồi mai mỗi đứa một nơi mịt mờ
em đi về phía cơn mơ
người xa khuất nẻo đợi chờ chân mây
tình xanh còn lại chút này
một em ngồi với một ngày tịch liêu
gượng cười nghe gió nhạt chiều
trà thơm đã nguội liêu xiêu bóng hình
hẹn nhau chi cuộc lai sinh
dư ba còn lại một mình đắng cay
chẳng vì nhẹ dạ đắm say
chỉ là đi hết đoạn này rồi xa
ấm môi hôn phút thật thà
mà đời là chuỗi la đà nhớ quên
khúc miên trường nghĩ nổi nênh
xem trong đáy mắt thấy mênh mông sầu
tạ từ nhau đến bạc đầu
nghe xa xưa tận đẩu đâu vọng về
buồn len man mác lời thề
gió ru lạc cả cơn mê cuối ngày
chào nhau bạt cả heo may.
Tìm
Trên đỉnh mây mờ
tôi đi tìm tôi ngày lạc lối
bàng bạc mưa giăng
trắng xóa chiều cỏ rối
những bước chân ngần ngại e dè
bàn tay nào vươn ra che chắn
đưa tôi đi đêm tối chực chờ
đôi vai nào dìu qua vực thẳm
bỏ sau lưng ồn ã khen chê
ơn cánh đồng vào mùa giáp hạt
đói no qua bĩ cực đêm trường
tôi mân mê từng bông lúa mẩy
học cúi đầu học cả khiêm cung
mưa vẫn giăng trắng trời xứ núi
tôi vẫn tôi
cô độc nẻo hài
chẳng ai hát một lời thành thật
tự thương mình đa mang đa đoan
trên đỉnh mây mờ
tôi đi tìm tôi ngày trở dạ
một tôi ngơ ngác chợt quay về
ôm đứa trẻ trong tôi ngồi khóc
tiếng khóc bây giờ
tiếng khóc xa xưa.
(TCSH443/01-2026)