NGUYÊN QUÂN
Ngẫu ven đường thôn
Ngồi lại ven đường thôn
Con đường sớm mai cát lún nắng mai non
Ngước lên nhìn trời chẳng thấy phù vân
Ngày hứa hẹn bỏng lưng chảy dài cơn nắng chát
Những chiếc xe cút kít chở nặng mùa bội thu
Bó lúa vàng ươm thương màu da sạm đen gió mặn
Trái dưa hấu tròn lăn trên mặt ruộng khô khao
Ngây ngây ngọt thơm bờ môi khát hạn
Người đàn bà lùa đàn bò qua cánh đồng vừa gặt
Chiếc nón nghiêng che nửa ánh mặt trời
Những hạt lúa mới vít cong hai đầu quang gánh
Dự cảm tiếng cười trong trẻo đứa trẻ thơ
Biển hong hóng bóng thuyền chài chưa về bến
Sớm thôn chợ cá vẫn người chờ
Bầy kỳ nhông xưa chạy rông chừ trốn đâu mất
Cây dương liễu già nua vẹt mòn âm thanh gió lộng trùng dương
Ngắt hạt đậu phụng vừa nhổ lên từ lòng đất pha cát trắng
Bóc lớp vỏ sần sùi sớm nắng chiều mưa
Nếm thử vị thơm bùi sản vật mồ hôi nước mắt
Ý niệm quê nhà dâng khóe mắt cay cay
Nhớ nhau một bến đò xưa
Vì ta vẫn nhớ thương một bến về ký ức
Chuyến đò xuôi phố ngược nguồn
Hành trình độc đạo lên vùng đất mới
Lắm nỗi gian nan những thác ghềnh
Đếm hết thời gian từng ngồi đợi
Có lẽ cũng dư những sợi tóc bạc màu
Gánh củi từ rừng thênh thang về phố
Trĩu mạn đò đầy trí nhớ thanh xuân
Nửa thế kỷ trôi không còn ai nhớ rõ
Lối dốc lên đá sỏi trượt mùa mưa
Quán chị Phượng hú gọi nhau chiều rất khẽ
Ly cà phê phương rừng thấm đẫm mồ hôi
Những gương mặt trầm tư thời biệt phố lên non
Chưa kịp quen rỗng lặng chiều về chân nương rẫy
Điếu thuốc rê chia nhau từng chút khói
Như chia sớt nhau một nỗi nhớ mơ hồ
Nửa thế kỷ Bình Điền sang trang mới
Sông Hương đầu nguồn không còn ranh giới một, hai
Những cô gái bên kia vẫn giặt áo bến xưa
Chỉ có tiếng gọi đò đã chìm vào ký ức
(TCSH445/03-2026)