ĐỖ THƯỢNG THẾ
Ngẫu khúc trước đá
từ lời ru chưa từng khai nở
từ vết thương kỷ nguyên đã chết…
đá lớn lên
người đặt đời mình lên đá
dựng cột máu
khắc trí tuệ
tạc ảo vọng
ngỡ vĩnh cửu như bình minh reo
những thành quách, tượng đài
là giấc mơ run rẩy
là khát vọng ghi dấu, khắc tên
trên trần đời nắng mưa bão táp…
đá lặng lẽ mở lòng, mở mắt
nghiền ngẫm bước chân đi qua
những ngôn từ tung hô
tiếng vỗ tay gào thét…
đá dạy ta câm lặng
trí khôn cũng chỉ là dòng nước
chảy xói mòn
và khuất trôi xa…
Cánh hoa mờ tiếng
có lúc cánh mỏng khẽ rụng
và nhịp hương vừa hé
phố phường người xe nuốt chửng
mỗi sớm mai nghiêng như lưỡi dao mài
chà nghiến lên tiếng chim
và cành sương xanh thắm
đời sống cuốn xoay
bỏ quên bao nhiêu lần mở môi run rẩy
nơi góc tường mùa xuân thức dậy
nụ đóa tinh tươm ánh nắng bàng hoàng
những chuyến bận rộn đến thản nhiên
bay theo mũi tên thời gian vun vút
bao ánh mắt đắm đuối cũng khép lại sắc tàn
rồi ném vào quên lãng
từng phấn hương
từng rực rỡ
giờ còn ai thắp nổi một vệt điệu đàng?
(TCSH445/03-2026)