Lưu Thiện Vương - Trương Đăng Dung - Thai Sắc - Đông Triều - Bùi Việt Phương - Nguyễn Thanh Hải - Nguyễn Đức Bá - Tịnh Bình
LƯU THIỆN VƯƠNG
Khu vườn Giêng, Hai
Vườn xuân một mảnh bên nhà
Non tươi luống đậu luống cà Giêng, Hai
Nửa là trồng trỉa sinh nhai
Nửa là chăm chút để lai láng lòng
Ở đâu thấp thỏm đề phòng
Khu vườn chỉ có thong dong quay đầu
Ở đâu nồng nặc bã trầu
Khu vườn chỉ có dây bầu bí leo
Giọt sương mí mắt trong veo
Thấy đôi chèo bẻo đang trèo cành me
Bỏ qua định kiến khắt khe
Không gian rộng mở mình nghe nỗi mình
Hôm sau dấn bước hành trình
Vẫn luôn canh cánh tâm tình cố hương
Kiến bò ụ mối hoàn lương
Khói bay bịn rịn hơi sương nhãn lồng.
TRƯƠNG ĐĂNG DUNG
Núi bài thơ
Núi nằm úp mặt
giấu nỗi niềm riêng vào biển lớn
trong nỗi cô đơn
làm ngọn núi dưới trời
với những biệt danh sư tử vờn mồi
hổ phục, rồng bay,...
Những đêm trời không mây
núi ngửa mặt nhìn trăng
những hốc mắt già nua
thân phận đá.
Những cơn bão đến rồi đi như chớp lửa
núi vẫn ngồi yên
trầm mặc ưu tư
thân phận núi.
Những bóng người đến rồi đi như ảo ảnh
còn lại những bài thơ khắc vào vách núi
ký ức vẫn còn nơi ẩn náu
thi sĩ ở đâu
muôn thuở
tiếng vọng trầm luân cõi người.
THAI SẮC
Giữa cách xa
Trạm dừng giữa cách xa
Chiêu ngụm nước đắng
Mồ hôi kỷ niệm thấm hơi thở liên thông
Môi dán nụ cười khan
Trạm dừng giữa cách xa
Khao khát gần thành ảo ảnh
Cánh chim bay chẳng ngoái nhìn
Ngựa phi nước đại
Treo tấm áo ám bụi lên tường
Gọi chật dĩ vãng
Xứ nào bóng in màu nắng
Nép hiền tiếng mưa
ĐÔNG TRIỀU
Trong quán hoài niệm
Ngồi với nhau ở đây anh nói về tết xưa
Nhìn người chen thân chọn lấy dăm điều dĩ vãng
Em ngơ ngác hỏi người cần gì ở hoài niệm?
Chiều cuối năm man mác tuổi xuân thì…
Em ngồi xuống đây anh nhắc lại nét quê
Như hiển hiện trên nụ cười em đó
Như tay nâng vạt lụa mềm lá cỏ
Trong quán xưa trăm thứ gọi nhau về…
Trong quán xưa
Em như mới bắt đầu…
BÙI VIỆT PHƯƠNG
Những ngày xa thành phố
Ngã rẽ ấy mình đã không được chọn
Thành phố vắng mình bớt một tiếng còi xe
Có thế thôi mà bậc thềm phủ bụi
Ổ khóa ơ hờ khóa chặt nhưng thờ ơ...
Ngày đã khép cánh cửa vào đêm
Nhưng đêm lại mở ra ngày mới,
Ta cứ bước trên bậc thang rất vội
Nhưng độ cao tự cất giấu chính mình.
Bánh xe quen mà bụi bặm rùng mình
Ta bước xuống áo nhàu trong gió rét,
Năm nữa lại qua mà chưa kể hết
Mỗi khi về thành phố lại xa hơn...
NGUYỄN THANH HẢI
Tháng mười hai cỏ xước
như dấu tay người con gái
giận hờn
cỏ xước thời gian lên ngọn đồi một chiều em qua tháng chạp
tôi như con còng nằm mơ bẻ khóa
mở ra cánh cửa sông sâu
em nhắn về
bên bờ quê hương có một cuộc can qua
ừ, tôi nghe hôm rồi có một loài chim mắc cạn
dường như người ta không chịu hiểu tiếng kêu chiều
ừ thì thôi, thì vẫn mong cỏ may
ghim lên đồi may mắn
đừng như tôi lối cũ
cuối năm mà tháng mười hai cỏ xước
ai rồi cũng sẽ cỏ với riêng mình.
NGUYỄN ĐỨC BÁ
Vết sẹo giọt sương
Đọng lại hơi thở thời gian
rơi trên nhánh lá đêm hoang vỡ
vũ trụ thu gọn
bằng đôi mắt không sắc màu
neo vào ký ức giấc mơ
Mảnh trăng thơ ngây
gối đầu mắt lá
giọt phai phôi
đêm lắng đọng lời ru
một vì sao rơi bóng vỡ
nhánh hoang vu về đậu bến sông gầy
Đêm xanh xao
câu thơ chừng bỏ ngỏ
uống cạn giọt đời
sương vỡ đêm hoang
Những hạt bùn đen
Những hạt bùn đen từ phù sa
nuôi mầm xanh thức dậy
trong lặng thầm đắng ngọt
để một ngày
lúa vàng trĩu hạt
trái ngọt hoa thơm
cho yêu thương ru giấc mơ hồng
hạt bùn đen
nuôi những chồi non lớn dậy
và kết thúc những úa tàn
rồi ngày mai
hạt bùn đen vẫn âm thầm chiết lọc
nuôi cây đời
giữa nắng mưa giông bão
hạt bùn đen
lặng lẽ
niềm riêng
mang mùa xuân thắp sáng cuộc đời…
TỊNH BÌNH
Phía núi
Những buổi chiều đứng tựa hoàng hôn
Ngọn gió mềm lặng thinh ủ rũ
Giật mình sau lưng hoa sứ rụng
Sao không thấy nữa rồi núi quê mẹ phía xa xa...
Hỏi những đám mây thênh thang trôi về đâu
Chú sẻ nâu trầm ngâm trong chiếc lồng đóng khung
vòm trời chật chội
Chút gió mơn man vỗ về
Sao nguôi nỗi thèm bầu trời xanh day dứt
Rồi sẽ tàn cơn vọng tưởng
Đốm mắt chiều le lói
Gió đi đâu biền biệt không lời
Níu vào đâu chênh vênh nỗi nhớ
Tự nhủ mình đừng yếu đuối
Thầm nhắc lòng có kịp buồn không?
Mường tượng buổi trở về theo đám mây qua
Ngồi thật im bên bãi bờ đầy nắng
Buổi chiều quê hương chìm trong bóng mắt
Núi xa xa
Phơ phất rặng lau già...
(TCSH445/03-2026)