TRẦN NGỌC MỸ
Mẹ và tháng ba
Mẹ ơi mẹ
tháng ba ùa vào bậu cửa
hương thơm giục giã giao mùa
xuân rơi vụn trên mái tóc
đất trời vẽ màu xa cách
rải khắp ngõ nhà tím ngằn ngặt hoa xoan
con sợ tiếng kêu của thời gian
khi mo cau già chợt rụng xuống
những chia lìa luôn làm trái tim chúng ta luống cuống
trăn trở như tàu lá chuối sột soạt cuối vườn
một cơn rét tháng ba khẽ trườn mình
đủ khiến mẹ run run áo mảnh
bàn tay gầy lần tìm ngọn lửa
mắt bập bùng ý nghĩ xa xôi
nghe siêu nước phì phèo hơi thở
nhớ nao lòng dáng bố ngồi đợi pha ấm trà thơm
gió xới cào khoảng trống hư vô
có khiến tim mẹ rung nhịp khắc khoải
hoa bưởi thì mãi buồn hoang dại
trắng nhòa nhòa mặt đất trong veo
may mà tháng ba vẫn gieo
những hạt mưa non ngậm sâu gốc rễ
đàn chim truyền tai nhau tiếng hót
gương mặt chúng ráo hoảnh, ngác ngơ
mây mê man tít tắp chân trời
trạng nguyên thắm đỏ bời bời
cháy cùng ước mơ con
lời dặn đựng đầy hành trang tuổi trẻ
đừng lặp lại những bước đi buồn tẻ
con biết rằng chẳng dễ gì có thể
tách mình ra khỏi chiếc bóng cũ mèm
nhưng trang sách mở lời hứa hẹn
dắt con tới những nẻo đường hy vọng
mẹ ơi mẹ
tháng ba vẫn cời ý nghĩ
mây trắng cùng con vạn dặm tha hương.
Giọt trăng
Thoăn thoắt theo người xuôi
Những đứa trẻ H’mông vùi rừng hương trong tóc
Nắng đã thêm tuổi vào làn da rám
Năm tháng dồn nặng đôi vai
“Mua đi, hoa tam giác mạch hai mươi nghìn một bó!”
Lời rao nhẹ tựa cỏ cây
Khách đến môi đỏ gió vầy
Nhìn nhau gật đầu khe khẽ
Đất nước tôi ơi,
Dải đất thênh thang đâu cũng là quê mẹ
Mù Cang Chải quấn đầy khăn mây
Núi tiếp núi cho muôn cánh chim bay
Bước chân người thỏa thuê từng bậc thang uốn lượn
Lồng ngực nức nở trước vẻ đẹp
Xanh vươn thăm thẳm kiêu hùng
Những đứa trẻ hiểu rõ lòng thung
Chỉ cho khách chỗ ngồi ưng ý nhất
Những đứa trẻ biết chiều người lớn
Đến với bản, tim lặng mấy nhịp gầy
Tôi bỗng thấy giọt trăng trong veo
Sáng lấp lánh giữa ngày đang sáng
Ôi, nụ cười của cô bé mười bốn
Rực lên giữa đồng lúa chín vàng.
(TCSH60SDB/03-2026)